Chương 12 - Tình Trường Như Chiến Trường (2)

3.8K 155 39
                                    

Cứ như thế, mấy ngày tiếp theo, cô và anh dựa theo thời gian biểu tốt cho sức khỏe một cách khoa học để sắp xếp lịch trình của một ngày: chập tối nghỉ ngơi, bình minh thức dậy, ăn uống thanh đạm, vận động vừa phải, sống những ngày giản dị bình thản với tiết tấu chậm.

Cho đến một buổi chiều tối nọ, hai người đang tản bộ ngang qua quảng trường thị chính Munich, nhác thấy nghệ sĩ đường phố đang ngồi trước đàn dương cầm diễn tấu. Những nốt móc kép cấu thành giai điệu du dương quấn chặt lấy tai Lâm Mộc, khiến cô dừng bước, chuyên chú lắng nghe.

Quý Vân Xung quan sát thần sắc của cô, đợi bản nhạc kết thúc, đi về phía người nghệ sĩ.

Lâm Mộc kinh ngạc nhìn Quý Vân Xung nói vài câu với người nghệ sĩ, sau đó người kia đứng dậy, Quý Vân Xung liền thay thế người đó ngồi trước đàn dương cầm.

Ánh mắt đen láy lấp lánh của anh nhìn vào mắt cô không chớp vài giây, trong mắt như có ánh sáng đang lưu chuyển, sau đó đặt hai tay lên phím đàn.

Một bản nhạc đại diện cho dòng nhạc lãng mạn của Đức vang lên.

Trong tiếng nhạc du dương hoa lệ, Lâm Mộc chậm chạp nhớ ra đây chính là bản nhạc mà Quý Vân Xung đã đàn lúc cầu hôn cô, khi đó anh còn đọc một bài thơ vô cùng lãng mạn: "Người yêu ở cạnh bên" của Goethe.

Tôi nhớ em, khi ánh mặt trời dâng lên từ biển cả chiếu rọi tôi.

Tôi nhớ em, khi ánh trăng lung linh lấp lánh trên dòng suối.

Tôi nhìn thấy em, khi bụi đường xa lạ tung bay.

Tôi nghe thấy em, khi cơn sóng cuồn cuộn phát ra âm thanh buồn bã.

Dù em đang cách tôi thật xa, nhưng em đang bên tôi, tôi đang bên em!

Lâm Mộc ngơ ngẩn nhìn Quý Vân Xung, nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong chuyến du lịch đến Munich vào cuối năm ngoái --- hành lí bị chuyển nhầm, đôi tình nhân học sinh khiến cho người người ngưỡng mộ kia, chuyến đi đến thành phố Mason bất thành --- Bỗng nhiên, một suy nghĩ lặng lẽ như một hồn ma xâm nhập vào tâm trí cô.

Nếu Tiêu Hoài không bận rộn đến thế, nếu cô không cách xa Tiêu Hoài cả nghìn dặm ngay từ khi bắt đầu, hai người bỏ chút thời gian đi dạo loanh quanh Munich, sẽ là cảnh tượng ra sao?

Suy nghĩ này khơi gợi trí tưởng tượng vô bờ vô bến. Lâm Mộc ngẫm nghĩ, bỗng chốc, vành mắt đỏ ửng.

Không phải vô duyên vô cớ, càng không phải cảm xúc không tên dâng trào, mà vì cô vốn nghĩ rằng mình đã dần dần quên đi Tiêu Hoài, không ngờ tình cảm dành cho Tiêu Hoài vẫn còn sâu sắc như ngày đầu.

"Vị hôn phu" đã trở về, cô lại nhớ thương bạn thân của "vị hôn phu". Chuyện yêu thầm này mà nói ra ngoài, chắc sẽ bị cư dân mạng không rõ chân tướng cười nhạo cho xem.

Vì sao cô thà bị cười nhạo, cũng không muốn từ bỏ Tiêu Hoài?

Vì không có được, nên nhớ mãi không quên, hay vì trải qua biết bao nhiêu khó khăn trắc trở như thế, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông khiến mình động lòng, nên mới không đành từ bỏ?

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now