Chương 7 - Tạm Biệt, Tháng Ngày Đã Qua (2)

3.7K 133 26
                                    

Đêm hôm đó Lâm Mộc ngủ không được ngon giấc nên sáng hôm sau thức dậy có chút đau đầu.

Theo kế hoạch chuyến đi, nhóm ba người tự mình lái xe đến Berlin.

Chiếc Mercedes màu bạc lao đi trên đường cao tốc, không bao lâu đã đến trạm đổ xăng giữa lộ trình. Tiêu Hoài và Lâm Mộc đổi chỗ cho nhau, kế tiếp sẽ để cho cô lái một đoạn đường.

Tuy rằng đã nghiên cứu kỹ đường đi trước khi xuất phát, nhưng Lâm Mộc vẫn khó tránh có chút căng thẳng, cô vừa cắn môi Tiêu Hoài liền đưa kẹo cao su hương bạc hà qua.

Cô nói tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đạp chân ga xuất phát.

Vào mùa này xe cộ rất ít, xe tải lại càng ít hơn, hoàn toàn không có tình trạng xe vượt ẩu hay bẻ lái đột ngột, vô hình trung đã xoa dịu đi sự căng thẳng của Lâm Mộc, cô không sợ hãi nữa, càng lái càng quen tay.

Tiêu Hoài khép hờ mắt, ngả người tựa lên lưng ghế nghỉ ngơi.

Lâm Mộc hơi hoang mang, còn tưởng Tiêu Hoài sẽ theo dõi suốt quá trình cô lái xe giống như lần trước, không ngờ anh lại bình tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề lo lắng cô có thể trở thành sát thủ đường phố hay không...

"Lâm Mộc, lấn tuyến rồi." Tiêu Hoài nhắm mắt nói.

Bánh xe cán lên vạch phân làn màu trắng trên mặt đường liền phát lên tiếng báo động, Lâm Mộc vội xoay bánh lái, nhanh chóng đưa chiếc xe trở lại làn đường của nó.

Thì ra anh không có ngủ. Lâm Mộc thầm thở phào, tập trung lái xe.

Simon ngồi phía sau dừng bút vẽ, chán nản hỏi: "Cưng à, cô có thể lái chậm hơn chút nữa nữa không? Tôi vẽ tranh động thành tranh tĩnh luôn rồi."

Cậu ta muốn luyện tập khả năng cảm thụ của mình, không ngừng vẽ lại phong cảnh trên đường đi. Lúc nãy Tiêu Hoài chạy với tốc độ hai trăm dặm một giờ, bây giờ Lâm Mộc chỉ giữ tốc độ tám mươi dặm một giờ, cậu ta vẽ một hồi, lật lại tập tranh thì phát hiện cảnh vật trên trang giấy giống hệt nhau.

Lâm Mộc ngước mắt nhìn Simon qua kính chiếu hậu, muốn nói lại thôi.

Tiêu Hoài mở mắt, cất giọng trầm thấp từ tốn nói: "Đừng có hối thúc cô ấy."

"No no, đây là thỉnh cầu rất bình thường, làm ơn chạy nhanh chút đi mà."

Hai giọng nói vang lên bên tai, Lâm Mộc vẫn im lặng, chăm chú lái xe, vẫn giữ vững tốc độ tiến về phía trước.

Simon thắc mắc: "Cưng à, vì cô mà tôi với anh họ mới bất đồng quan điểm, sao cô vẫn bình chân như vại thế?"

Tiêu Hoài tưởng cô cảm thấy ngại nên an ủi: "Cô cứ lái chậm thôi."

Lâm Mộc vẫn không lên tiếng, hai tay nắm chặt vô lăng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cho đến khi nhìn thấy bảng hiệu của trạm nghỉ ở phía xa cô mới giải thích: "Không phải tôi bình chân như vại, mà là biết tự lượng sức. Tôi từng bị bác sỹ chủ nhiệm mắng, bảo tôi đừng vì lời nói cử chỉ của người xung quanh mà dễ dàng thay đổi ý mình."

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now