Kể từ khi đó, Lâm Mộc tiến vào trạng thái "bạt mạng", dồn hết tinh thần vào công việc, chủ động kéo dài thời gian khám bệnh, hễ rảnh rỗi là tìm chủ nhiệm khoa để trao đổi kiến thức chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm lâm sàng trên phương diện y học cấp cứu.
Thế là cuộc sống của cô và Tiêu Hoài gần như không có giao điểm.
Lúc anh làm việc, cô cũng làm việc. Lúc anh tan làm, cô vẫn đang làm việc. Đêm khuya thanh vắng, hai người khó khăn lắm mới ở chung dưới một mái nhà, cô đã mệt mỏi rã rời mắt cũng mở không ra, nằm xuống là ngủ ngay, chẳng nói được mấy câu với anh.
Tiêu Hoài rất thông cảm và bao dung với chuyện này.
Một ngày tình cờ, Tiêu Hoài về nhà lấy tài liệu vào giờ nghỉ trưa, phát hiện Lâm Mộc vừa tan làm đang nằm ngủ trên giường, di động nằm bên gối đang phát đi phát lại "Ba trăm câu đàm thoại tiếng Việt".
Anh quan sát cô hồi lâu, thấy trong mơ cô vẫn đang lầm bầm từ vựng tiếng Việt, không khỏi bật cười.
Bắt đầu từ hôm đó, anh thường xuyên từ ngân hàng đầu tư về căn nhà kiểu Tây vào giờ nghỉ trưa, một tay ôm Lâm Mộc ngủ say không biết trời trăng gì, một tay cầm quyển "Ba trăm câu đàm thoại tiếng Việt", tự nguyện làm máy đọc sách thì thầm khẽ đọc tiếng Việt bên tai cô.
Lúc đầu anh chỉ đọc được một vài cụm từ đơn giản nhưng "tôi" "bạn" "chúng ta", dần dần cụm từ thành câu ngắn, câu ngắn thành câu dài, câu dài thành một đoạn văn, có lúc là tùy bút tản văn, có lúc là luận văn y học.
Thời gian thấm thoát, khi tiếng Việt của hai người tiến bộ vượt bậc, Lâm Mộc cũng không thể rời xa tiết học giữa trưa ngọt ngào mà Tiêu Hoài mang đến.
Hôm nay cũng vậy, cô nhắm mắt nằm trên chiếc giường mềm mại, hưởng thụ cái ôm thân mật của người yêu, nghe anh từ tốn đọc một bài báo cáo y học nói về chấn thương cột sống bằng chất giọng cuốn hút.
"Khi tổn thương cột sống xảy ra ở đốt thắt lưng số hai và đốt sống cùng số 1, cương cứng do tâm lí và theo phản xạ đều xảy ra, nhưng cả hai không thể phối hợp nhịp nhàng với nhau, dù kích thích bộ phận sinh dục cũng không đạt được cao trào xuất tinh..." Tiêu Hoài ngừng lại, không nhịn được chen ngang, "Nghiêm trọng đến vậy thật à?"
Lâm Mộc gật đầu, cả mắt cũng chẳng buồn mở ra.
Anh đặt quyển sách trong tay xuống, ôm cô bằng cả hai tay: "Đàn ông mà bị thương ở chỗ này, há chẳng tương đương mát đi khả năng sinh dục?"
Cô không trả lời, vùi đầu vào hõm ai anh, nhịp thở đều đều như đã ngủ thiếp đi.
Vài phút sau, cô nằm trong lòng anh khẽ động, bàn tay đặt sau lưng anh lén di chuyển đến trước ngực anh, vuốt ve xoa nắn, kế tiếp chạy thẳng xuống bụng.
Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
Cô dừng động tác của mình, hừ khẽ mang ý kháng nghị.
Anh nhìn cô với vẻ suy tư, nắm tay cô đặt lại lên ngực.
Khóe môi cô cong lên, ngón tay lại tiếp tục không ngừng di chuyển trên lồng ngực anh, cuối cùng dừng lại ở vị trí tim.
YOU ARE READING
[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô Diễm
RomanceHai năm trước, trong đêm tuyết rơi giá lạnh tại Munich, cô lang thang giữa cơn giá rét, chiếc áo khoác của anh đã sưởi ấm trái tim đang dần chết cóng của cô. Hai năm sau, trong một buổi sáng lất phất mưa bay tại Thượng Hải, vì căn nhà tổ đang được r...