Chương 5 - Tội Phạm Giết Người (2)

3.8K 131 7
                                    

Lâm Mộc không biết nấu canh Mạnh Bà, nhưng đã nấu một nồi canh bổ đủ lửa, rồi làm thêm vài món kiểu Tây đơn giản.

Simon ngồi trên bàn ăn nói không ngừng, câu nào cũng xoay quanh các tác phẩm tranh sơn dầu của cậu ta, khi nói đến chỗ kích động mặt mày rất hớn hở.

Lâm Mộc không hiểu về tranh sơn dầu, chỉ im lặng lắng nghe.

Sắp kết thúc bữa ăn, Simon buông dao nĩa xuống, than thở: "Hôm nay em với người phụ trách triển lãm tranh kết thúc chẳng vui vẻ gì."

Tiêu Hoài cũng buông dao nĩa xuống, chăm chú lắng nghe.

Giọng điệu của Simon trở nên nóng nảy: "Mai là ngày triển lãm cuối cùng rồi. Em yêu cầu đặt bức "Cây sồi trong gió tuyết" ở vị trí bắt mắt nhất, người phụ trách lại bác bỏ ý kiến của em, nói bây giờ người mua không có hứng thú với tranh tả thực, thích tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ, nét vẽ tươi vui hơn, còn khuyên em nhanh chóng thay đổi phong cách nữa. Cái tên khốn hám lợi đó, lúc tranh của em bán chạy thì vui vẻ nịnh nọt bợ đỡ em; năm nay bán kém hơn một chút thì lập tức giở thói ngậm đầy một miệng shit."

Tiêu Hoài nhìn qua Lâm Mộc đang mải uống canh, lên tiếng nhắc nhở: "Trên bàn ăn cậu chú ý cách dùng từ chút."

Simon buồn bực im miệng, sau đó liền nghiêng đầu nhìn Lâm Mộc, cười cười hỏi: "Cưng à, ngày mai cô có hứng thú đến tham quan triển lãm tranh không? Tranh sơn dầu của tôi có giá trung bình không dưới mười tám nghìn Euro đâu, bản thân tôi năm ngoái cũng được đánh giá là họa sỹ trẻ tuổi có thực lực và có giá trị nhất nước Đức đấy. Buổi triển lãm ngày mai chắc chắn đáng để cô tham dự."

Cậu ta nói rất huênh hoang, Lâm Mộc không hiểu nghệ thuật, nhưng cũng hiểu mức giá cao và danh hiệu lợi hại kia chứng tỏ địa vị của cậu ta trong giới vẽ tranh sơn dầu không hề thấp, gật đầu nhận lời.

Simon đầy vẻ tự tin: "Cô xem xong triển lãm, rất có khả năng sẽ thay đổi suy nghĩ, đồng ý làm người mẫu cho tôi."

"Anh cũng đi xem." Tiêu Hoài nhẹ nhàng tiếp lời.

Simon kinh ngạc ra mặt, đứng bật dậy khỏi ghế, cảm động ôm chặt Tiêu Hoài: "Anh họ, anh làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày mà còn có thời gian rảnh đi xem triển lãm tranh? Chẳng lẽ lương tâm của anh trỗi dậy, chịu công nhận kỹ thuật vẽ tranh cao siêu của em rồi?"

"Không, anh chỉ công nhận màn trình diễn dở tệ của cậu."

Lâm Mộc suýt thì phun hết nước canh ra.

Triển lãm tranh sơn dầu cá nhân của Simon được tổ chức tại bảo tàng thành phố. Hôm trước khai mạc có rất nhiều chính trị gia, doanh nhân và các nhân vật quan trọng trong giới nghệ thuật đến tham dự, tối nay là ngày bế mạc, cảnh tượng không những không yên ắng mà còn vì sự xuất hiện của Tiêu Hoài mà trở nên long trọng hơn.

Tiêu Hoài là nhà đầu tư có gia thế nổi trội, quỹ tiền tệ anh quản lý lại thường xuyên thu được lợi nhuận trên thị trường tiền tệ, các tinh anh của ngành tài chính không hẹn mà cùng đến tham quan buổi triển lãm, nắm bắt cơ hội hiếm có này để tiếp cận Tiêu Hoài, tìm cách kết giao.

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now