Tiêu Hoài quay đầu sang nhìn Lâm Mộc, chân mày khẽ nhíu lại: "Về nước?"
Lâm Mộc nhẹ nhàng nói: "Bệnh viện hối thúc dữ quá, tôi phải trở về làm việc. Ngày mai là Giáng Sinh, tôi chúc anh Giáng Sinh và năm mới vui vẻ trước."
Đột nhiên nhận được tin phải xa nhau, rồi lại nghe một tràng những lời tạm biệt khách sáo, Tiêu Hoài rơi vào im lặng.
Xe đi một đoạn rất xa anh mới lên tiếng, giọng nói có chút buồn bã: "Sao cô không nói chuyện tối nay phải về cho tôi biết trước?"
"Chuyến đi kết thúc vào 21 giờ, chuyến bay khởi hành lúc 23 giờ 30, hai bên không xung đột gì với nhau nên tôi không nói; anh từng nói rằng Giáng Sinh sẽ cùng cha mẹ đến Áo, tôi tưởng tối nay chúng ta sẽ tách ra nên mới không báo trước thời gian về." Lâm Mộc càng nói càng nhỏ giọng dần.
Cô chần chừ một chút rồi chạm lên bàn tay đang đặt trên cần gạt số của anh, lòng bàn tay cô dán lên mu bàn tay anh: "Hãy giúp tôi gừi lời hỏi thăm đến người nhà anh."
Phía sau có tiếng trở mình, Simon thức dậy rồi.
Lâm Mộc lập tức thu tay về.
Vẻ mặt Tiêu Hoài không chút thay đổi, tiếp tục lái xe.
Simon ngồi thẳng dậy, giọng nói khàn khàn biếng nhác nói: "Cưng à, tôi vừa mơ thấy cô không mặc quần áo."
Xe đột nhiên phanh gấp, Lâm Mộc chúi người về phía trước thì bị dây an toàn kéo lại.
Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra có hai con chó hoang không biết từ đâu lao ra, nối đuôi nhau chạy qua trước đầu xe đi về phía công viên đông đúc.
Simon vẫn còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối: "Tôi đã cầm sổ lên chuẩn bị phác thảo, nhưng chưa kịp thấy gì đã thức dậy mất rồi."
Tiêu Hoài im lặng khởi động xe.
Lâm Mộc cũng không đáp lời.
Simon tỉnh được một lúc thì mở kế hoạch chuyến đi ra xem lịch trình hôm nay: Từ 16 đến 21 giờ tối anh họ sẽ dự tiệc của ngân hàng đầu tư; cậu và Lâm Mộc ở lại biệt thự nghỉ ngơi.
Cậu ngẩng đầu lên nói: "Anh họ thân mến, anh có thể bỏ hết công việc để cùng chúng em chơi cho đã hay không? Lễ Giáng Sinh sắp tới rồi, anh nên thả lỏng chính mình chút đi chứ."
Tiêu Hoài liếc nhìn qua Lâm Mộc một cái, giọng nói vẫn thản nhiên như thường: "Tối qua anh mới nhận được lời mời dự hội nghị đột xuất, không từ chối được, lát nữa phải đến thẳng địa điểm hội nghị."
Lâm Mộc hỏi: "Hội nghị gì mà gấp vậy?"
"Hội nghị đầu tư tổ chức mỗi cuối năm. Đến tham dự đều là các công ty từ đủ các ngành nghề có thành tích xuất sắc trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng bình quân rất khả quan. Các tổ chức đầu tư, các nhà đầu tư cổ phần tư nhân, và các ngân hàng đầu tư thường sẽ tìm kiếm đối tượng hợp tác trong buổi hội nghị này, triển khai dự án đầu tư cho năm sau."
Cô nghe không hiểu cái gì gọi là tổ chức đầu tư, tư nhân, nhưng lập tức hiểu ngay vì sao Quan Di lại hỏi riêng anh đang mua cổ phiếu gì.
YOU ARE READING
[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô Diễm
RomanceHai năm trước, trong đêm tuyết rơi giá lạnh tại Munich, cô lang thang giữa cơn giá rét, chiếc áo khoác của anh đã sưởi ấm trái tim đang dần chết cóng của cô. Hai năm sau, trong một buổi sáng lất phất mưa bay tại Thượng Hải, vì căn nhà tổ đang được r...