Lâm Mộc nhìn tòa nhà, trên đó đèn sáng trưng, từng văn phòng vẫn đang sáng đèn.
Cô đoán Tiêu Hoài đang bận đến quên mình, đang đắn đo có nên nhờ bảo vệ thay mình đưa thức ăn khuya lên cho anh hay không thì cánh cửa kính trước mặt tự động mở ra, Oyama Michiko bước ra.
Từ sau tiệc tất niên ở Berlin đến nay, hai cô gái đã lâu rồi chưa gặp lại. Lâm Mộc lịch sự chào hỏi một tiếng, đang định đi vào trong thì nghe Michiko cười khẩy: "Cả điện thoại của cô Hermann cũng không muốn nghe, cô còn không biết ngại mà chạy đến tận đây dây dưa?"
Lâm Mộc xoay người lại, đầy vẻ hoang mang: "Cô nói vậy là có ý gì?"
"Ý ở trên mặt chữ." Michiko nói thẳng, "Ngược lại là cô đấy, đừng có cố ý tiếp cận Hermann, đồng thời lại dây dưa không rõ với người đàn ông khác, đúng là không biết xấu hổ."
Lâm Mộc còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe đối phương nói: "Cô có biết vì muốn nhanh chóng bay về nước cùng cô đón lễ tình nhân, mỗi ngày Hermann đều làm việc đến ba giờ sáng? Thời gian của anh ấy rất quý báu, mỗi một quyết sách đưa ra trong vòng một phút là có thể mang về lợi ích kinh tế đáng kể cho ngân hàng đầu tư, nhưng anh ấy lại đem thời gian vô cùng quý báu đó đặt lên người của cô, chơi trò video call ấu trĩ đến nực cười với cô. Còn cô đã làm được gì cho anh ấy? Cô và người đàn ông khác ăn tối dưới ánh nến không nỡ chia lìa, vứt anh ấy sang một bên, mặc cho anh ấy đợi dưới nhà cô đến tận nửa đêm. Bác sĩ Lâm Mộc, nếu cô không thể toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, sao lại đến trêu chọc anh ấy làm gì?"
Một tràng mắng dài khiến Lâm Mộc choáng váng.
Đầu óc cô có chút rối loạn, nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra vào đêm lễ tình nhân Tiêu Hoài có gọi đến mấy cuộc, vội vàng mở lịch sử cuộc gọi ra.
Thời gian gọi đập vào mắt.
14/2 Tiêu Hoài 18:57:51
14/2 Tiêu Hoài 18:59:03
14/2 Tiêu Hoài 19:02:08
......
Lâm Mộc sững sờ dán mắt vào màn hình, bỗng chốc sắc mặt trắng bệch.
Tiêu Hoài đã gọi rất nhiều cuộc, không tìm được người, chắc lo lắng cho cô lắm? Nếu vậy, có phải anh đã hỏi được tung tích của cô từ chỗ Quan Di, không tiện quấy rầy cô và Quý Vân Xung ôn lại chuyện cũ, nên đã ở bên ngoài nhà hàng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ?
Anh tận mắt nhìn thấy Quý Vân Xung đưa cô về nhà, sao lại không nhắc đến tiếng nào? Sau đó cô gọi điện thoại cho anh, có phải lúc đó anh đang ở dưới lầu nhà cô?
Lâm Mộc thấp thỏm không yên ôm chặt bình giữ nhiệt vào lòng: "Bây giờ tôi đi gặp Tiêu Hoài, giải thích rõ ràng với anh ấy."
"Anh ấy không muốn gặp cô, càng không muốn nghe cô giải thích. Chẳng lẽ cô không nhận ra anh ấy ngày càng lạnh nhạt với cô sao, điện thoại không bắt máy, tin nhắn không trả lời?"
Lâm Mộc mấp máy môi, nghẹn lời.
Michiko nói với ngữ điệu đầy xót xa: "Hermann và người đàn ông kia là bạn bè khá thân. Cô và người đàn ông đó dây dưa với nhau, trong tình huống như vậy Hermann còn có thể làm gì? Làm người thứ ba xen vào giữa sao?"
YOU ARE READING
[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô Diễm
RomanceHai năm trước, trong đêm tuyết rơi giá lạnh tại Munich, cô lang thang giữa cơn giá rét, chiếc áo khoác của anh đã sưởi ấm trái tim đang dần chết cóng của cô. Hai năm sau, trong một buổi sáng lất phất mưa bay tại Thượng Hải, vì căn nhà tổ đang được r...