Chương 6 - Bí Mật Của Cô (2)

3.5K 141 2
                                    

Nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dâng lên trong lồng ngực, cô không thể không hít thở thật sâu, mười ngón tay siết chặt, cơ thể căng cứng.

Tiêu Hoài kinh ngạc nhìn cô vừa giãi bày một chút ít suy nghĩ thật sự trong lòng đã vội thu lại toàn bộ tâm tình. Cô không nói thêm một lời nào nữa, một chút tâm tư cũng không để lộ ra ngoài, thể hiện rõ thái độ khép kín quá mức.

Tiêu Hoài quyết định vạch trần vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo, đánh thẳng vào nơi yếu đuối nhất trong lòng cô: "Lâm Mộc, có phải cô vẫn luôn hối hận? Hối hận nếu cô không chỉ định lộ trình, không tự mình lái xe, thì đã không xảy ra tai nạn..."

Anh chưa nói dứt lời đã thấy nước mắt của cô tràn mi, như đập nước bị vỡ, không ngừng tuôn rơi.

Nhưng cô không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ im lặng ngồi đó. Nỗi đau của cô rõ ràng là thế, sâu sắc lạ thường, nhưng cô lại đem chúng ôm hết về mình, không chút quan hệ gì với thế giới bên ngoài.

Cô không dùng cách phát tiết ra bên ngoài để làm ảnh hưởng đến tâm tình của người khác, ngược lại cố gắng giữ bình tĩnh không để người khác sinh lòng thương hại. Thấy cô gắng gượng như thế, chút thương xót trong lòng anh tích tụ lại, biến thành một loại tình cảm khác.

"Lâm Mộc, nghe tôi nói này." Tiêu Hoài mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.

"Cô không cần phải đặt mình vào vị trí thủ phạm. Thật ra, cô cũng là người bị hại."

Lúc nghe thấy câu nói cuối cùng kia, mi mắt cô khẽ rung lên.

Khung cảnh đẫm máu trong đầu từ từ dừng lại, âm thanh hỗn tạp bên tai cũng đột nhiên im bặt, lúc này đây, cô chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của Tiêu Hoài.

Giọng nói ấy nói rằng, cô cũng là người bị hại.

Cố nén xúc động muốn khóc xuống, cô hỏi: "Tiêu Hoài, anh có thể lặp lại câu vừa nãy một lần nữa không?"

Tiêu Hoài không lặp lại, anh cúi người, thân mật ôm lấy cô vào lòng, để gò má cô dán lên lồng ngực rộng lớn của anh.

"Đã qua hết rồi." Anh nói.

Bị buộc tựa lên lồng ngực anh, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ, cô bối rối muốn tránh nhưng lại bị anh siết chặt vòng tay ôm sát hơn.

"Đây là sự khích lệ giữa bạn bè với nhau." Anh thở dài.

Một mình cô gắng gượng quá vất vả, lần này cô không cự tuyệt nữa, im lặng nhắm mắt, để nước mắt mặc sức tuôn rơi, thấm ướt cổ áo anh.

Tiêu Hoài lẳng lặng ôm lấy Lâm Mộc, cho đến khi nước mắt cô ngừng rơi và tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Đã lâu rồi Lâm Mộc không khóc, hai mắt sưng lên rất khó chịu, bèn đưa tay lên xoa dịu nó.

Động tác nhỏ này khiến cho Tiêu Hoài ngây ngẩn một lúc, lấy lại tinh thần, anh nhẹ nhàng gọi tên cô: "Lâm Mộc."

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

"Hứa với tôi, sau này nếu có chuyện không vui, có thể uống rượu, nhưng không được làm tổn thương chính mình."

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now