Chương 7 - Tạm Biệt, Tháng Ngày Đã Qua (3)

4K 146 8
                                    

Xe vào địa phận Berlin thì tuyết ngừng rơi.

Bầu trời âm u không ánh sáng, không thấy được ánh mặt trời, mặt đường trơn trượt, hàng cây hai bên đường rụng hết lá chỉ còn lại những tán cây, cả thành phố trông rất hoang tàn vắng lặng.

Lâm Mộc cảm nhận được sự xót xa của lịch sử Đông Đức cũ trong bầu không khí, khẽ hắng giọng bắt chuyện: "Tôi từng đọc tản văn của một tác giả nọ, kể lại khi cô ấy đi từ Tây Berlin sang Đông Berlin, vì mang hộ chiếu Đài Loan nên không được quá cảnh. Anh đoán xem cô ấy đã dùng cách gì để đến được Đông Berlin?"

Tiêu Hoài không trả lời, anh bật đèn xi-nhan, lái xe vào làn đường bên phải.

Lâm Mộc tự mình nói tiếp: "Tác giả rất xinh đẹp, một sĩ quan Đông Đức vừa thấy đã thích cô ấy, chủ động giúp cô ấy làm giấy phép quá cảnh tạm thời, đích thân hộ tống cô ấy qua cửa khẩu. Ngay phút cuối cùng khi bước qua cửa khẩu, viên sĩ quan đã dùng tiếng Anh nói với cô ấy: Cô đẹp lắm."

...

Một mảng yên ắng.

Lâm Mộc cụp mắt, không nói nữa.

Đúng lúc này, Tiêu Hoài dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh tiếp lời: "Cô đã xem phim 'Cuộc Sống Của Những Người Khác", chắc đã hiểu mỗi lời nói và hành vi của người dân ở khu vực Đông Đức đều bị chính phủ giám sát nghiêm ngặt, đi cửa sau là chuyện gần như không thể xảy ra."

Lâm Mộc ngẩn người.

Tản văn này cô đọc khi còn học trung học, cứ nghị đây là chuyện tình xảy ra thật, còn từng vì nó mà rơi nước mắt, chưa từng nghĩ đến việc tình tiết có thể là hư cấu...

Trong xe bỗng trở nên yên ắng quá mức, Tiêu Hoài hỏi: "Tôi nói không đúng sao?"

Lâm Mộc bĩu môi: "Anh nói có lý lắm."

Anh nhận ra chút thay đổi nho nhỏ trong ngữ điệu của cô: "Cô nghĩ câu chuyện này có thật à?"

Cô im lặng không đáp.

Tiêu Hoài liếc mắt nhìn qua, bình thản nói: "Không ngờ cô lại dễ gạt như thế."

Lâm Mộc đỏ mặt, quay đi không nhìn anh nữa.

Cô hy vọng anh nghe xong câu chuyện này sẽ nở nụ cười, nhưng anh không những không phối hợp mà còn chế nhạo cô.

Không biết Tiêu Hoài nghĩ gì đó lại hỏi: "Tên của tản văn đó là gì?"

Cô không thèm nói cho anh biết đâu.

Tiêu Hoài hỏi tiếp: "Kết thúc của câu chuyện thế nào?"

Cô nhìn ra cửa sổ, một lúc sau mới trả lời: "Một chuyến tàu cuối cùng trở về Tây Berlin đã chia cắt họ."

Chiếc Mercedes màu bạc rẽ vào một con phố nhỏ, dừng lại bên đường.

Tiêu Hoài nói: "Bây giờ vẫn còn sớm quá, chỉ có tiệm này mở cửa thôi, chúng ta ăn sáng ở đây trước."

Nhìn theo ánh mắt của anh, Lâm Mộc thấy một tiệm bánh mì, bảng hiệu viết bằng tiếng Nga.

Cửa tiệm mang đậm phong cách Nga, bán đủ loại bánh mì, dài tròn dẹt vuông gì cũng có, hương bơ sữa tỏa ra thơm phức.

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now