Simon suy đi nghĩ lại, đi lên lầu gõ cửa phòng Lâm Mộc: "Cưng à, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi tìm nhà hàng nào đó ăn trưa trước rồi cùng nhau đi thăm quan viện bảo tàng nha?"
Giọng điệu của cậu đã bớt phần bông đùa nên Lâm Mộc không từ chối.
Dù là khi ở nhà hàng hay viện bảo tàng cậu đều không hỏi đến chuyện tình cảm cá nhân của cô, chỉ giới thiệu những bức tượng điêu khắc nghệ thuật bằng giọng hài hước, đến khi thời gian không còn sớm thì lái xe về phía đại lộ Kurfürstendamm, kéo cô bước vào một cửa hàng kim cương cao cấp.
Ánh đá quý lấp lánh, chói mắt không khác gì chuỗi số không trên bảng giá của nó.
Simon chọn một sợi dây chuyền kim cương dài hình rắn, đeo nó thả rũ xuống trên lưng Lâm Mộc và nói: "Tiểu Mộc Mộc, đây là minh chứng cho tình bạn của chúng ta, cũng là phụ kiện giúp cho anh họ nở mặt. Khoảng thời gian sau này tôi sẽ nghèo rớt mồng tơi rồi, phải cố gắng gấp đôi để vẽ tranh kiếm sống thôi, nhưng nghĩ lại, cô và anh họ đều là chân ái của tôi."
Lâm Mộc sao dám nhận, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cậu vỗ vai cô: "Nhận đi, anh họ nhìn thấy chắc chắn sẽ thích."
Khi màn đêm buông xuống, chiếc Mercedes màu bạc đến con phố thương mại sầm uất nhất của thành phố, dừng lại tại nơi hẹn.
Lâm Mộc không thấy chiếc xe thương vụ của Tiêu Hoài, nhưng lại thấy cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện: "Tôi đi mua chút đồ, sẽ quay lại ngay."
Simon còn chưa kịp hỏi muốn mua gì cô đã xuống xe, chạy vào trong gió đêm rét lạnh, đi xuyên qua dòng xe đông đúc, mang một lon cocacola về.
Simon lắc đầu: "Mấy thứ ngọt ngấy này không tốt cho việc giữ dáng của cô đâu."
"Thứ này pha với nước giả làm rượu đỏ, đối với anh họ cậu trăm lợi không có lấy một hại đâu." Lâm Mộc bỏ lon coca vào túi xách, không gian nhỏ hẹp của chiếc túi xách trở nên chật cứng trong tích tắc.
Simon cười cười, hỏi: "Cô làm sao quen biết với anh họ vậy?"
"Chúng tôi... ông bà chúng tôi quen nhau, nên quen biết thôi."
"Quen biết bao lâu rồi?"
Lâm Mộc ngại nói ra đáp án: cô và Tiêu Hoài chỉ vừa quen biết nhau mười ngày. Trong đó có ba ngày Tiêu Hoài không ở Munich, nhưng cô có cảm giác đã quen biết anh một khoảng thời gian dài.
Chiếc Mercedes thương vụ bảy chỗ từ đầu đường chạy đến, Simon nhéo má cô nói: "Anh họ đến rồi, cô đi đi."
Cô nói "tạm biệt" rồi quay người về phía cửa xe, cánh tay chợt bị kéo lại.
Ánh mắt Simon mang đậm ý cười: "Hôm nay tuy là tiệc tất niên nhưng cũng mang tính chất công việc, có thể anh họ sẽ phải xã giao với nhiều người khác nhau, nếu lỡ bỏ mặc cô một mình cũng đừng buồn, thật ra anh ấy rất muốn ở bên cạnh cô."
"Còn nữa, con gái thích anh họ nhiều lắm, thường hay vây quanh anh ấy, cô có thấy cũng đừng để trong lòng. Anh họ không phải tôi, khá là giữ thân trong sạch đấy."
YOU ARE READING
[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô Diễm
RomanceHai năm trước, trong đêm tuyết rơi giá lạnh tại Munich, cô lang thang giữa cơn giá rét, chiếc áo khoác của anh đã sưởi ấm trái tim đang dần chết cóng của cô. Hai năm sau, trong một buổi sáng lất phất mưa bay tại Thượng Hải, vì căn nhà tổ đang được r...