Trước khi đọc: Chương này có một số chi tiết tác giả miêu tả hơi lỗi thời, nhưng không mang ác ý, mọi người đừng để bụng nhé. ;)
Hôm sau nắng ấm, Lâm Mộc xách hành lý rời khỏi nhà, lên chuyến xe từ bệnh viện đến sân bay.
Trên xe có rất nhiều người thân theo cùng. Bác sỹ Hoàng của khoa nhi vừa ôm con vừa nói chuyện với vợ, bác sỹ Tiết của khoa phụ sản đang chụp ảnh lưu niệm với bạn trai... Lâm Mộc nhìn quanh một vòng, phát hiện ra chỉ có mình cô lẻ bóng.
Không biết tại sao di động của Tiêu Hoài luôn trong tình trạng tắt máy, cô không liên lạc được với anh.
Đã từng có tiền lệ, Lâm Mộc khó tránh nhạy cảm. Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt của mình như ẩn như hiện trên kính cùng hoa cỏ cây cối, vách tường mái hiên của thành phố này.
Dẫu không đành lòng, cũng nên từ biệt thành phố này rồi.
Sau khi đến sân bay, các thành viên trong đội y tế tạm biệt người nhà, xếp hàng lần lượt nhận phiếu lên máy bay và làm thủ tục ký gửi hành lý. Lâm Mộc gọi cho Tiêu Hoài lần nữa, cuối cùng cũng có tín hiệu, nhưng không ai bắt máy.
Lâm Mộc đầy chán nản, đúng lúc đồng nghiệp phía trước đã làm xong thủ tục ký gửi, cô vội cất di động vào túi xách, kéo chiếc vali cỡ lớn đi về phía quầy thủ tục, đưa thẻ căn cước và vé máy bay cho nhân viên quầy.
Đột nhiên có người từ bên cạnh đưa một tờ vé máy bay và hộ chiếu khác qua. Lâm Mộc kinh ngạc liếc nhìn sang, Tiêu Hoài bất thình lình xuất hiện trước mặt cô.
Anh ăn mặc khác hẳn thường ngày, áo phông trắng và quần bò màu xám tro, tóc vuốt ngược để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, kính mát gác trên sống mũi thẳng tắp, rõ ràng là dáng vẻ đang đi du lịch.
Lâm Mộc ngơ ngác nhìn anh.
Anh vòng tay qua ôm vai Lâm Mộc, kéo cô về phía mình, sau đó đưa vali cho nhân viên quầy ký gửi: "Tôi là người nhà của cô ấy, chúng tôi cùng nhau sang Việt Nam."
Khi nói, khóe môi anh công lên, chất giọng dịu dàng đượm sự nuông chiều. Lúc này Lâm Mộc mới có phản ứng, chút buồn bã ẩn giấu trong lòng bỗng chốc tan biến không còn dấu vết, trái tim như muốn tan chảy vì ngọt ngào, không hề màng đến ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp, tươi cười cất giọng mềm mại khẽ "ừ" một tiếng.
Tiếc thay, bệnh viện mua vé nhóm cho đoàn, sau khi lên máy bay, Lâm Mộc và đồng nghiệp ngồi ở giữa khoang, một mình Tiêu Hoài ngồi ở hàng cuối, cô và anh buộc phải tách ra.
Các đồng nghiệp nữ xúm lại quanh Lâm Mộc, lúc thì có người hỏi có phải Lâm Mộc quen bạn trai mới rồi không, lúc lại có người hỏi tại sao Tiêu Hoài trông không giống "chồng chưa cưới" mà các trang tin giải trí đăng, mỗi người một câu, vô cùng nhộn nhịp.
Lâm Mộc không trả lời, toàn bộ chú ý đều tập trung về phía cuối khoang.
Trước đó một mình cô lẻ bóng, nay cũng chỉ có mình cô dẫn theo người nhà sang Việt Nam, cô do dự trong chốc lát rồi khẽ nói "Tôi ra đằng sau ngồi", sau đó đi đến ghế trống bên cạnh Tiêu Hoài, ngồi xuống trước anh nhìn chăm chú của mọi người.
YOU ARE READING
[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô Diễm
RomanceHai năm trước, trong đêm tuyết rơi giá lạnh tại Munich, cô lang thang giữa cơn giá rét, chiếc áo khoác của anh đã sưởi ấm trái tim đang dần chết cóng của cô. Hai năm sau, trong một buổi sáng lất phất mưa bay tại Thượng Hải, vì căn nhà tổ đang được r...