Chương 17: Ở Bên Nhau, Ở Bên Nhau (1)

3.3K 144 58
                                    

Đúng như dự liệu, Quý Vân Xung không đưa hành lí và hộ chiếu đến biệt thự.

Vài ngày sau, Lâm Mộc và Tiêu Hoài lên chuyến bay quay về Thượng Hải.

Máy bay ổn định ở độ cao mười nghìn thước Anh, Lâm Mộc đắp chăn nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiêu Hoài đọc tài liệu một lúc lại không cầm lòng được liếc mắt nhìn cô.

Cô vừa mới cắt chỉ, vết thương vẫn chưa lành hẳn, làn da vốn trắng ngần mượt mà không còn bằng phẳng, hơi ửng hồng, còn có thêm vài lỗ kim nho nhỏ.

Tiêu Hoài thấy khó chịu trong lòng, thấy cô ngủ rất an lành, suy nghĩ chốc lát bèn đưa tay cẩn thận đặt lên vầng trán cô.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vùng xa quanh vết thương, trước là theo chiều kim đồng hồ, sau lại ngược chiều kim đồng hồ.

Lâm Mộc đang say ngủ, hàng mi dài vô thức khẽ lay động như sắp tỉnh dậy. Tiêu Hoài bất giác muốn thu tay về, anh mắt vô tình rơi xuống hai cánh môi căng mọng kia, nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi cùng cô quấn quýt không khỏi xao xuyến.

Anh bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống, chạm lên cánh môi mềm mại, khẽ mơn trớn, ngón cái ấn nhẹ, môi dưới của cô thuận theo đó hơi chu ra.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ "làm nũng muốn được hôn" của cô, môi mỏng cong lên, nét cười trong mắt toát ra cảm giác hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng.

Vừa ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của của Leo ở bên phải.

Tiêu Hoài khựng lại, Leo tức khắc bày ra vẻ mặt "tôi bị mù, tôi không thấy gì hết" giơ quyển tạp chí "Nhà Đầu Tư" trong tay mình lên cao hơn, rồi lại cao thêm chút nữa.

Dù sao Tiêu Hoài cũng là ông chủ lớn, thu tay về, lơ đễnh nói: "Leo, sau này Michiko từ chức rồi cậu sẽ là trợ lí cá nhân duy nhất của tôi. Tôi hi vọng trong giờ làm việc cậu bớt đọc tạp chí, quan tâm đến thời sự nhiều hơn, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang liệu có rút chương trình nới lỏng định lượng hay không. Việc này có khả năng thu hút nhiều dòng tiền đổ về Mỹ, gây áp lực phá giá đồng Nhân dân tệ."

Michiko sắp từ chức? Vô số dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu Leo, nhưng lại không dám hỏi nhiều, tức khắc bỏ quyển tạp chí trong tay xuống nghiêm túc nói: "Vâng thưa boss, tôi sẽ cố gắng làm việc hơn."

Sau khi hạ cánh, xe chuyên dụng đã đợi sẵn ngoài nhà ga sân bay để đưa Tiêu Hoài và Lâm Mộc về căn nhà kiểu Tây trên đường Trấn Ninh.

Đang giữa mùa hạ, cây ngô đồng ở hai bên đường vươn tán lá sum suê về phía bầu trời, gió thoang thoảng, nắng chiếu rọi, bóng cây loang lổ lay động trên mặt đất. Căn nhà kiểu tây ẩn mình trong bầu không khí yên ắng nhàn nhã, đứng nơi cuối phố toát ra vẻ đẹp và tình cảm của thời xưa cũ.

Lâm Mộc sống tại đây từ nhỏ đến rời, rời đi vài tháng, trở về chốn cũ không khỏi thầm buông tiếng thở dài, những vui buồn hờn giận bà ngoại từng trải qua tại thành phố này như một thước phim điện ảnh hiện ra trước mắt.

Xuân đi xuân đến, hoa tàn hoa nở, bảy mươi năm thấm thoát thoi đưa, má hồng đã hóa xương trắng.

Lâm Mộc nghiêng đầu ngước nhìn Tiêu Hoài. Anh nắm tay cô mắt nhìn thẳng phía trước, ngũ quan khôi ngô là thế, còn thấp thoáng bóng dáng của Tiêu Thừa Hàn.

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now