Chương 1 - Căn Nhà Kiểu Tây

7.1K 186 39
                                    

Lâm Mộc ở tại nhà số 521 đường Trấn Ninh, cô không đến trễ, ngược lại, người môi giới đã đến muộn.

Cô nấu một bình cà phê, vừa uống vừa nhìn quanh ngôi nhà, nói đúng hơn là nhà của bà ngoại: căn nhà kiểu Tây hai tầng, xây dựng vào năm 1911, năm nổ ra cách mạng Tân Hợi.

Căn nhà kiểu Tây nằm trong khu Tô giới Pháp tại Thượng Hải cũ, ban đầu được tặng cho một vị cách cách nào đó của triều Thanh. Sau khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ, hoàng đế Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, căn nhà cũng mất chủ.

Đầu năm 1936, bà ngoại và một cậu chủ nhà giàu họ Tiêu đính hôn với nhau. Cậu chủ Tiêu hào phóng vô cùng, tặng vô số lễ vật cho bà ngoại, trong đó có căn nhà kiểu Tây này.

Thời kỳ đầu dân quốc, nhà mẹ đẻ của bà ngoại kinh doanh xưởng dệt may, khi bàn chuyện cưới hỏi vung tiền như nước. Một hôn lễ long trọng cận kề ngay trước mắt, cùng lúc đó, thế vận hội mùa đông cũng được khai mạc tại đế quốc Đức, cậu chủ Tiêu chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân chủ lập tức quyết định cùng cha mẹ sang Đức để xem thế vận hội mới lạ này.

Không ai ngờ được quân Đức lại vi phạm "Hiệp ước Versailles" đóng quân tại Rheinland, châm ngòi cho cuộc chiến Khối Trục, kế đó cuộc chiến kháng Nhật bùng nổ trên mọi mặt trận.

Trận chiến kháng Nhật nổ lên, cậu chủ Tiêu vẫn một đi không trở lại, bặt vô âm tín.

Bà ngoại không tin cậu chủ Tiêu sẽ bỏ rơi mình, rồi nước Pháp thất thủ, Tô giới bị quân Nhật tiếp quản, bà ngoại không thể không rời khỏi Thượng Hải, theo người nhà chuyển đến thủ đô tạm thời của người Tây ở Trùng Khánh. Cho đến khi cuộc chiến kháng Nhật kết thúc, bà ngoại mới dọn trở về căn nhà kiểu Tây ở.

Từ năm 1936 cho đến năm 2006, thấm thoát bảy mươi năm trôi qua, bà ngoại ngóng trông đêm ngày, cậu chủ Tiêu vẫn không trở lại.

Có lẽ vì yêu sinh hận, chuyện của bà ngoại và cậu chủ Tiêu cùng gia tộc ho Tiêu, Lâm Mộc không dám hỏi nhiều.

Sau khi bà ngoại qua đời, Lâm Mộc đọc được một câu tiếng Đức viết tay lộn xộn trong hồi ký của bà, dịch ra tiếng Trung đại ý là: Căn nhà xa hoa mấy, thiếu đi người trong lòng, cũng chỉ là một ngôi nhà hoang.

Lâm Mộc lúc đó đang học cấp ba, không thể nào tự thân cảm nhận được sự đau thương trong câu chữ ấy. Thời gian đưa thoi qua mười năm nữa, đầu năm nay cô lại thấy câu viết này trong lúc dọn dẹp phòng sách, trong lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ đi nghĩ lại quyết định đem bán căn nhà này đi.

Một căn nhà kiểu Tây có tổng giá trị hơn mười triệu muốn bán không dễ dàng gì, người xem nhiều, người chịu mua ít, tối qua cô vừa nhận được tin tốt từ người môi giới: hôm nay, luật sư đại diện của một người nước ngoài sẽ đến xem nhà.

Ý muốn nói chính là người nước ngoài không ngại giá tiền.

Lâm Mộc uống hết cà phê, ngồi trong phòng khách một lúc thì chuông cửa vang lên.

Theo trình tự tiếp đãi trước giờ, cô giới thiệu diện tích, kết cấu, bày trí... của căn nhà với luật sư đại diện. Luật sư đại diện xem nhà xong, hỏi: "Căn nhà này của cô Lâm trang trí xa hoa thật, sao lại nỡ bán đi vậy?"

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now