Chương 10 - Vương Giả Trở Về (2)

4.4K 139 81
                                    

Tiêu Hoài gặp Quý Vân Xung ở quán cà phê.

Anh ta mặc áo khoác len và sơ mi trắng, đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ xem tạp chí. Tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính thủy tinh, chiếu lên gương mặt nghiêng của anh ta, ngũ quan thanh tuấn hiện lên thêm rõ nét, lại có thêm chút lạnh lùng.

Tiêu Hoài bước đến ngồi xuống: "Đợi lâu rồi."

Quý Vân Xung ngước mắt lên từ quyển tạp chí tài chính: "Tôi vừa đến được một lúc."

"Sức khỏe của lệnh đường vẫn tốt chứ?"

"Vẫn như cũ, không có khởi sắc gì. Bác gái thì sao?"

"Bà ấy cũng vậy, không thay đổi gì nhiều."

Mẹ của hai người là bà con xa, do đó khi Quý Vân Xung mười tám tuổi đến Munich du học, đã ở nhờ nhà Tiêu Hoài một thời gian.

Lúc đó Tiêu Hoài vẫn còn đang đi học, là một thanh niên nhiệt huyết yêu thích thể thao, thường rủ Quý Vân Xung cùng đi đánh bóng. Quý Vân Xung là một đồng đội như Thần vậy, từ hậu vệ biến thành trung vệ, rồi từ trung vệ biến thành tiền đạo, chạy tới chạy lui khắp sân, tràn đầy năng lượng khiến ai nấy đều cam bái hạ phong, từ đó được phong một biệt danh vô cùng vang dội: Collin.

Về sau, hai người dần ít liên lạc với nhau, lần gặp mặt gần nhất đã là chuyện của năm trước, vô tình chạm mặt trong buổi tiệc tối của Liên đoàn Kinh Tế Thương Mại Học Quốc Tế.

Lúc bấy giờ giữa hai hàng chân mày của Quý Vân Xung thường lộ ra vẻ âu lo rất dễ thấy, dường như đột ngột tiếp tay công việc quản lí một doanh nghiệp phức tạp, không biết phải bắt đầu từ đâu, áp lực cực lớn.

Nhưng "đồng đội như Thần" bất luận ở trong hoàn cảnh ra sao, đến cuối cũng vẫn sẽ bộc lộ tài hoa siêu việt của mình. Quý Vân Xung chỉ tốn hai năm thời gian, đã đưa tập đoàn Đông Thịnh ra khỏi đáy vực, đồng thời trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trẻ nhất trong lịch sử.

Hai người ôn lại chuyện cũ, thời gian trôi qua rất nhanh. Quý Văn Xung vào thẳng chuyện chính: "Đông Thịnh muốn dùng thời gian ngắn nhất để thu mua Y được Trung Tây. Tôi hy vọng cậu có thể thuyết phục ngân hàng Đầu tư Deutsche, từ chối tiếp nhận ủy thác chống thu mua của công ty dược Trung Tây."

Tiêu Hoài đã quá quen với việc các lãnh đạo doanh nghiệp hoặc tập đoàn dùng quan hệ để tiến hành vận động hành lang, anh từ chối một cách khéo léo: "Quản lí cấp cao của ngân hàng nghiêng về hướng tiếp nhận mối làm ăn này, nếu tôi không có đủ lí do thì không thể thuyết phục họ thay đổi quyết định được.

Quý Vân Xung không hề nôn nóng có được sự ủng hộ của Tiêu Hoài ngay lập tức, anh ta nhắc nhở: "Công ty dược Trung Tây từng mượn vỏ để lên sàn."

"Tiền thân" của công ty dược Trung Tây do quản lí không tốt, bị buộc phải rút khỏi sàn chứng khoán, sau này bơm vốn vào một công ty đã lên sàn có giá thị trường tương đối thấp (vỏ), nắm được quyền kiểm soát cổ phần thực tế của công ty này, lợi dụng địa vị của công ty đã lên sàn này để quay trở lại thị trường cổ phiếu.

[Hoàn thành] Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô DiễmWhere stories live. Discover now