Chương 3. Li kì chuyện

1.4K 213 2
                                    

Cái nắng giữa trưa nóng đến khiến người ta phải bức người.

Nhưng thế quái nào lại xảy ra li kì chuyện?

Li kì chuyện kể rằng...

Có một nữ nhân phong cách ăn mặc đi trước thời đại mấy ngàn năm đang ngồi xổm trên mái ngói nhà thường dân.

Còn có một nữ nhân tóc đỏ như tơ máu vận Hán phục chỉn chu, tay trái cầm que kẹo hồ lô, tay phải che chắn ánh nắng để nhìn lên mái ngói.

Cứ như thế suốt một canh giờ.

Nữ nhân phía trên nhìn xuống.

Nữ nhân ở dưới kia ngước lên.

Không ai mở miệng nói một lời.

Nữ nhân trên mái ngói ở đây không ai khác chính là Tưởng Vân. Thế quái nào vừa mới chớp mắt, từ phòng thí nghiệm của trường cậu đã lên hẳn mái nhà thường dân thời nhà Hán.

Đã vậy còn bị một nữ nhân đầu đỏ kì quái đi ngang qua bắt gặp, đứng giữa nắng chăm chú nhìn cậu như kẻ tâm thần đang loay hoay trên mái ngói.

Vì mái ngói khá cao, muốn nhảy xuống mà không có nơi hạ mình liền có thể gãy tay, gãy chân. May mắn hơn thì chỉ trật mắt cá hay rụng vài cái răng. Nhưng Tưởng Vân lại thuộc tuýp người coi trọng thân thể, hơn nữa còn là loại người cao lãnh, chuyện mất mặt như thế tuyệt đối có chết cũng không làm.

Loay hoay nửa ngày cũng không tìm được nơi bám làm trụ để trèo xuống, Tưởng Vân bất lực ngồi xổm trên mái ngói, đúng lúc đó thì có một nữ nhân đi ngang qua nhìn thấy cậu liền đứng lại ngước mắt quan sát chăm chú. Tưởng Vân nhất thời không biết nên làm gì, chỉ biết ngồi xổm bất động.

Ấy vậy mà tận một canh giờ, hai người vẫn ở đó, một ngồi, một đứng, bất động nhìn nhau giữa cái nắng khiến con người ta như vỡ đầu, nứt óc.

- Ngươi có thể đi nơi khác không? - Tưởng Vân nhịn không nổi nữa liền khô khốc lên tiếng.

Nữ nhân kia nghe thấy chần chừ một lúc rồi quan sát xung quanh sau đó co chân chạy đi. Tưởng Vân thở dài một tiếng, nắng muốn vỡ đầu mà cậu lại ngồi trên mái ngói, người khác thấy được lại nghĩ cậu tâm thần, thật mất mặt. Phiền lòng lão bản chết đi được.

Nữ nhân kia quay lại, chân đi khập khiễng từng bước, trên tay chật vật mang cái thang gỗ.

Dựng thang gỗ sát tường cẩn thận, nàng còn phủi đất thành lỗ nhỏ ghim chân thang xuống để nó không lay chuyển. Xong xuôi, nàng ngước lên nhìn Tưởng Vân.

- Ngươi xuống đường này.

Tưởng Vân thấy được có chút mừng rỡ bám lấy thang mà trèo xuống. Nữ nhân đầu đỏ này là ân nhân của cậu. Cẩn thận bước xuống, ấy vậy mà Tưởng Vân lại vô tình giẫm phải que kẹo hồ lô kia.

- Cảm ơn. - Tưởng Vân lên tiếng, chỉ thấy nữ nhân kia mắt như ngập lệ đang nhìn mình.

- Ngươi... 

- A... - Tưởng Vân kêu lên một tiếng. - Cái này là kẹo hồ lô sao? Ta lỡ giẫm rồi.

- Ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Ta đã đi xa lắm mới mua được nó.- Nữ nhân kia mếu máo nhìn cậu như sắp khóc. Cái tình huống gì vậy? Tưởng Vân cười khổ, tay vỗ vỗ lấy lưng người kia.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ