Thẩm Mộng Dao cùng Trịnh Đan Ny vừa rút chân khỏi phòng, Trương Hân lập tức vừa nín thở vừa chạy vào. Dáng vẻ hiện tại của cậu chẳng khác gì một tiểu hài tử bị bắt lão sư bắt trốn học mà nhút nhát mím môi.
Hứa Dương ngước mặt lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của người kia đang nhìn mình, liền chuyển hướng mắt sang chân bàn đối diện giường. Nàng không biết vì sao mình trốn tránh, nhưng nàng thực sự không dám đối mặt.
- Ở đây cũng thật nóng. - Trương Hân cả người mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cậu chớp chớp mắt nhìn nữ nhân bên cạnh đang bày ra vẻ mặt bất hữu thiện ý, trong lòng đang nóng lại càng sốt ruột hơn.
- Ngươi đến đây tìm ta?
- Không tìm ngươi thì có thể tìm ai?
- Có chuyện gì? - Hứa Dương mím môi.
- Cái này. - Cậu mang ra trước mặt nàng là một mâm thức ăn. - Mang đến cho ngươi, cả ngày nghe bảo ngươi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.
Hứa Dương nhìn chằm chằm cậu, trong hốc mắt lóe lên chút ít nước. Cũng quá cảm động đi, Trương Hân cuối cùng chạy đến gặp nàng, còn cố ý mang theo một mâm thức ăn. Nhưng sự cảm động còn chưa làm chút ít nước trên hốc mắt của Hứa Dương chảy xuống đã bị Trương Hân thỉnh cầu hồi hương đích đế.
- Ngươi nhìn xem, cái con nhện tinh mà ngươi nói, ta có thể biến nó trở thành cao lương mỹ vị đây này. - Trương Hân tự mình đắc thắng tặc lưỡi. - Mà cao lương mỹ vị cũng chưa chắc có thể sánh ngang được. Ta quả thật là một ngự trù danh nổi bất hư truyền.
Nụ cười trên mặt nàng chưa kịp nở đã tắt ngấm trong lòng. Hứa Dương khóe môi giật giật mấy cái, cố gắng trấn tĩnh. Nàng hết nhìn xuống mâm đầy quái vật nhỏ vừa nhìn lên con người đang dương dương tự đắc trước mặt, lòng nàng ngập tràn sợ hãi.
- Trương Hân, ngươi muốn ta ăn cái con này?
- Nó có thể ăn được a.
- Ăn như thế nào? Ngươi ăn cho ta xem. -Hứa Dương ánh mắt sắc sảo liếc Trương Hân một cái. Thật lòng mà nói, nàng không tin tiểu quái vật này có thể nuốt trôi được thế nhưng lời thành thật cứng cỏi của cậu lại khiến nàng xao động.
Trương Hân ngồi xuống ghế cạnh nàng, hành vi tự tin bẻ gãy bát chi, tiện tay đập vỡ càng lớn. Mùi thơm phức dâng lên, khói đục từ bên trong thổi cao, Hứa Dương nuốt một ngụm nước bọt, nàng hết ngờ nghệch nhìn cậu rồi lại hướng mắt đến tiểu quái vật nằm gọn trên mâm. Thấy cậu cho hẳn vào miệng thứ thịt mềm mềm thơm thơm, ý chí của nàng thực sự bị cắt mất, thân thể đổ gục xuống ghế dò hỏi Trương Hân.
- Làm sao? Làm sao? Vị của nó thế nào?
- Muốn biết thì phải tự cảm nhận. - Trương Hân gỡ phần thịt chắc nhất, cẩn thận dùng đũa dâng đến tận miệng nàng. - Nhanh lên, vẫn còn nóng.
Hứa Dương chau chặt mày, biểu hiện miễn cưỡng há miệng để chiều theo ý muốn của người kia. Đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt, đôi mày nàng mới giãn ra hết cỡ, bao nhiêu kinh ngạc đều trình bày rõ ràng.
- Cái này... vị này... ta chưa từng thử qua. - Nàng phấn khích. - Cao lương mỹ vị cũng chưa chắc được vị như thế này.
- Đúng chứ? - Trương Hân ôn nhu cười. - Rõ ràng ta không lừa gạt ngươi, chính là thứ này có thể dùng để cứu đói, thậm chí còn có thể sắp xếp ngang hàng cùng cao lương.
Gương mặt dịu dàng kia phút chốc khiến nàng quên mất vì sao nàng lại khóc và chui tọt vào khuê phòng. Nhưng cái phút chốc kia thì lại chóng vánh trôi qua, chuyện cũ lại trở về trí nhớ, lòng Hứa Dương phi thường buồn bã.
- Ngươi không khỏe sao? Hay là do thức vị này không vừa miệng?
- Rất ngon, cũng rất khỏe. - Nàng lắc đầu. - Chỉ là đang ngẫm nghĩ không biết rằng khi nãy ta đã làm việc gì phật lòng ngươi.
- Làm gì có? - Trương Hân nhướng mày.
- Khi nãy ngươi ngữ khí rất hung hăng.
Khi nãy đúng thật là Trương Hân to giọng thế nên nói không áy náy chính là nói dối. Cậu nhận ra, trong đầu lập tức nảy sinh ý định cúi đầu nhận tội và cầu nàng thứ lỗi.
- A... cái đó... ta biết ý tốt của ngươi, ta cũng rất lo ngươi sẽ có thương tích nên là... - Trương Hân vụng về giải thích. - Ta xin lỗi, nhưng thật sự ta chỉ vì lo lắng cho ngươi.
Nhìn thấy mỹ nhân cúi đầu ủy khuất, trái tim Trương Hân mềm nhũn. Cậu nhanh chóng tách biệt phần vỏ và thịt rồi cho hết vào chén của nàng.
- Hứa Dương, ngươi biết không?
- Biết cái gì?
- Nhân gian có câu muốn vào tim nữ nhân mình thích phải đi qua đường dạ dày trước tiên.
- Thì như thế nào?
- Ngươi có thể đặc ân cho ta đi thẳng vào tim không? Ta vốn dĩ không giỏi nhớ phương hướng, rất dễ lạc đường.
Hứa Dương to mắt ngạc nhiên xong lại cúi đầu đỏ mặt. Trương Hân bên cạnh cũng ngượng ngùng không dám nhìn đối phương. Dũng khí ngất ngưỡng khi nói ra câu đó cũng chẳng biết bay đâu mất mà không còn tăm hơi. Cậu thậm chí còn có cảm giác mình hèn nhát, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống đôi bàn chân từng trải gió sương của mình, trong đầu thầm mắng mình canh không đúng lúc.
"Có phải nói sai thời điểm rồi không? Chắc bởi vì ta gấp gáp quá." Trương Hân tự nhủ, ánh mắt xám xịt buồn. Cậu vừa định mở miệng cứu vãn tình thế thì người kia đã cất giọng, ngữ khí nhỏ nhẹ đối đãi.
- Cần phí sức để đi sao? Ngay từ đầu, nơi ngươi xuất phát chính là tim của ta rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48
Short StoryTrạng thái: •đăng tải 26.10.2021 •chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! " Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát. Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân...