Chương 6. Diện kiến

1.2K 211 3
                                    

Chuyện Vương Hiểu Giai mang nữ nhân về nhà lan nhanh đến tai của tam tỷ muội qua lời kể của Hứa Dương.

- Thật à? - Thẩm Mộng Dao không giấu được kinh ngạc. - Ta còn ngỡ nàng ấy sợ người lạ.

- Không phải ngỡ đâu, nàng ấy là sợ thật. - Hứa Dương cười ẩn ý. - Nhưng lại mang nữ nhân về, còn mang vào tận khuê phòng. Nữ nhân này dáng vẻ không tồi, rất soái khí, chỉ là vẻ mặt có chút phúc hắc, ta lo Thảo Tử sẽ chịu ủy khuất.

- Nàng ấy mang về thì chắc đã nghĩ kĩ rồi, nhưng ta cũng lo nàng ấy bị lừa. - Trịnh Đan Ny nâng cốc trà, miệng ôn tồn hưởng ứng. - Ta chỉ mong người kia không lừa gạt nàng ấy, không bỉ ổi như tên biến thái lợi dụng đột nhập vào.

- Dạo này ngươi cũng rất cần mẫn nhắc đến tên biến thái kia. - Châu Thi Vũ cảm thán. - Tên gì nhỉ? Hình như là Trần Kha.

- Ngươi im miệng cho ta. - Trịnh Đan Ny không hiểu đỏ mặt vì tức giận hay ngại ngùng, nàng mím môi nhìn Châu Thi Vũ. - Ta nhắc đến vì ta vẫn còn ghi oán.

- Ta còn tưởng ngươi thích người ta. - Thẩm Mộng Dao mặt lạnh như tiền kép quạt lại không chút biểu tình.

- Ngươi... 

Trịnh Đan Ny thở dài. Nàng thề với lòng, thích ai cũng được, sau này gả ai cũng được, nam nhân cũng được, nữ nhân cũng được, tuyệt đối không gả cho Trần Kha, tuyệt đối có chết cũng không thích Trần Kha.

Nhớ đến cảnh bị Trần Kha nhìn thấy mình trần như nhộng, Trịnh Đan Ny lại tức giận, mặt cắt đen lại, tay muốn bóp vỡ luôn cả chén trà gốm trên bàn.

- Thảo Tử đến! Thảo Tử đến! - Châu Thi Vũ vỗ đùi ra hiệu, ánh mắt khẩn trương.

Cả bốn tỷ muội ánh mắt chăm chăm đầy ẩn ý nhìn một nữ nhân tóc đỏ đang tung tăng, phía sau còn có một nữ nhân vận trang phục đen huyền, vẻ mặt lãnh đạm không một tia cảm xúc đang từng bước theo sau.

- Mặt than giống Mộng Dao sao? - Hứa Dương buộc miệng liền bị Thẩm Mộng Dao liếc nhìn, nàng chỉ biết nhìn lại rồi cười trừ.

- Mọi người đều đang ở đây sao? - Vương Hiểu Giai vui vẻ dừng lại bên bàn đá giữa khuôn viên.

- Thiên Thảo, ngươi tính đến đâu rồi? - Trịnh Đan Ny nói một câu ẩn ý.

- Tính là tính cái gì?

- Chuyện sính lễ. - Cả bốn tỷ muội đồng thanh, Tưởng Vân nghe thấy cũng có chút giật mình.

- Sính lễ cái gì? - Vương Hiểu Giai nghiêng nghiêng đầu.

- Chẳng phải ngươi muốn xuất giá sao? - Thẩm Mộng Dao cười lên một tiếng trêu chọc. - Ta sẽ tôn trọng chúc phúc cho hai người.

- Ta không phản đối. - Hứa Dương lên tiếng.

- Thảo Tử, Thi Vũ ta biếu ngươi chín lạng vàng.

Vương Hiểu Giai hiểu ra vấn đề liền đỏ mặt, ấp úng nói không thành lời.

Gì mà chín lạng vàng, tình cảm tỷ muội từ bé đến giờ chỉ đáng giá chín lạng vàng thôi sao?

- Đừng nhìn ta mong chờ như vậy. Ta chỉ có mười mấy lạng bạc để chúc phúc. - Trịnh Đan Ny né tránh ánh mắt của Vương Hiểu Giai. - Ngươi nhìn ta như thể ngươi sắp xuất giá thật vậy.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ