Chương 20. Phủ Tư Thúc

1.2K 216 3
                                    

__ĐỀ__

" Tiền bạc trong tiềm thức của nàng mà nói, nó là thứ nàng ghét nhất.

Nàng từng bị chính cha mẹ mình bán vào khu lái buôn làm nô chỉ vì họ hoa mắt với chín lạng vàng.

Nếu năm đó nàng không may mắn gặp được Hứa Dương, có lẽ giờ này nàng đang cực nhọc vác hàng hóa trên thuyền lớn lênh đênh giữa biển."

__CHÍNH__

Tấm bảng đề "Phủ Tư Thúc" lớn đóng chắc chắn ở phía trên, Trần Kha ngước mắt thích thú nhìn, miệng không khỏi vài câu cảm thán.

Cánh cổng gỗ mở rộng, xe ngựa từ từ tiến vào trong. Hai dãy lính gác uy nghi nghiêm túc càng tôn lên nét nghiêm trang.

Viên Nhất Kỳ bước xuống xe, cả thân chao đảo như kẻ bén rượu, Vương Dịch mà không đỡ kjp liền ngay lập tức hôn nền đất.

- Không có thực lực. - Trần Kha nhìn Viên Nhất Kỳ khinh thường.

- Gieo nhân nào gặp quả đó, ngươi cười ta? Cứ cười đi, nhất định hôm khác ta sẽ cười vào mặt  ngươi. -Viên Nhất Kỳ vừa vịn lấy vai Vương Dịch vừa cãi nhau đáp lời Trần Kha.

- Các ngươi đến rồi.

- Dương Băng Di, ngươi khi không lại mở yến tiệc. - Thẩm Mộng Dao đánh nhẹ lên vai Dương Băng Di. - Đường xa lắm, biết không hả?

- Ngày mai là hội Hoa Đăng, sáu năm mới được một lần, lại rất linh nghiệm, bỏ lỡ thì thật phí phạm. Biết đường xa nên ta đã chuẩn bị xong chốn ngã lưng cho các ngươi rồi. - Dương Băng Di nháy mắt. - Hai người một phòng.

- Cái gì? - Trịnh Đan Ny giật mình. - Hai người một phòng?

- Ngươi làm sao vậy? - Dương Băng Di liếc mắt nhìn người đang đứng cạnh nàng. - Đản Đản, ngươi có thể ở cùng với Thẩm Mộng Dao mà. Ngươi nghĩ đến Trần Kha nên mới hoảng hốt như vậy đúng không?

- Ngươi... - Trịnh Đan Ny cứng họng, thẹn quá hóa giận. - Ngươi im lặng, bằng không ta châm lửa đốt sắc cung của ngươi.

- Được được, ta không nói nữa. - Dương Băng Di khoái trá cười, cậu nhìn đến Tưởng Vân, ánh mắt có chút ngưng động lại. - Vị này là?

- Là Tưởng Vân. - Vương Hiểu Giai nhanh nhẹn chạy đến. - Đây là Vân Vân Tử của ta.

- Của ngươi? - Tưởng Vân nhíu mày. - Từ khi nào mà ta lại thành của ngươi?

- Từ khi ngươi nợ ơn ta. - Nàng vênh mặt. - Một que kẹo hồ lô.

- Sắc cung ngươi to lớn chẳng thể cho ta một que kẹo hồ lô sao?

- Sắc cung to lớn nhưng kho thực không phải vĩnh viễn không vơi. 

- Được rồi, ta biết rồi. Của ngươi, của ngươi. - Dương Băng Di lay lay thái dương. - Mau mau vào trong.

Châu Thi Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mấy năm rồi, sắc cung vẫn như thế, không có chút thay đổi, chỉ là những bụi cỏ ở vườn thuốc có phần cao hơn, thân đại cổ thụ cũng to hơn.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ