Chương 15. Tai

1.2K 206 11
                                    

Viên Nhất Kỳ bực nhọc, chân cứ bước tới bước lui, ngồi không yên, đứng cũng không xong.

- Kỳ Kỳ, ngươi ngồi yên được không? - Vương Dịch khó chịu.

- Đúng đó. - Trần Kha họa phụ, mày cũng nhíu chặt lại. - Ngươi ngồi yên đi.

- Ta có ngồi yên hay không thì lòng ta cũng không yên được. - Viên Nhất Kỳ giãy nãy. - Tưởng đại ca đi ba hôm rồi vẫn chưa về đón ta vào. Trương Hân cũng ở trong đó cũng không biết còn sống hay đã chết. Ngươi bảo ta làm sao không lo lắng được?

- Có khi nào lão đại ở đó ăn ngon ngủ yên liền quên mất chúng ta không? - Trần Kha nghe Viên Nhất Kỳ nói có lý liền trầm ngâm suy nghĩ.

- Các ngươi là ngốc tử à? - Vương Dịch lắc đầu. - Lão đại chí ít không phải là người bội nghĩa, tuyệt không bỏ rơi chúng ta. Hơn nữa, ta thắc mắc tại sao hai ngươi lại muốn vào sắc cung với các nàng đến vậy?

- Ta có hảo cảm với Trịnh Đan Ny dù nàng ấy có thành kiến lớn với lần đầu ta gặp nàng nhưng không sao, nàng ấy như quốc sắc, ta không có thành kiến. - Trần Kha ung dung, đầu gật gù.

- Ngươi đừng có bị nhan sắc thu phục dễ dàng như vậy. - Viên Nhất Kỳ liếc Trần Kha.

- Chẳng phải ngươi cũng như vậy sao? Ngươi nhìn lòng mình suy bụng người à? - Trần Kha khinh thường. - Ngươi không động tâm với Thẩm Mộng Dao, không liều mạng với Trương Hân vì tiểu Đông thì ngươi đã có tư cách xỉa xói ta rồi.

Viên Nhất Kỳ cứng họng, huynh đệ cậu nói đúng trọng tâm, không lòng vòng, không thêm không bớt, cậu không biết phải cãi lại như thế nào đành nén uất ức vào lòng, tự mình gặm nhấm.

- Ta còn ngỡ hai ngươi là muốn thăm dò tàng kinh các. - Vương Dịch mím môi, hóa ra là do cậu nghĩ nhiều.

- Trong đầu ngươi chỉ có tàng kinh các. - Viên Nhất Kỳ bĩu môi. - Ngươi không ngao du đây đó như ta, đến khi già lụm khụm mới hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

- Ngươi không màng đến việc học hành, chỉ có ham chơi thì cả đời ngươi cũng lang thang như thế. - Vương Dịch nhíu mày. - Ta biết ngươi thích thể thao nhưng ngươi cũng phải biết chăm chỉ học hành chứ.

- Ta không thích học. Không làm học bá thì trở thành đội trưởng môn võ thuật. - Viên Nhất Kỳ nhoẻn miệng tự hào. - So với học hành, ta cảm thấy mình giỏi đánh nhau hơn.

- Vẫn còn nhớ tháng trước Kỳ đệ bị lão sư phạt đứng hành lang gần một canh giờ. - Trần Kha khoái trá cười lớn. - Kỳ Kỳ, ngươi nói xem cắt quả cà chua thì có gì bên trong?

- Đương nhiên là nước cà chua.

- Là dịch tế bào. - Vương Dịch lắc đầu. -  Hỏi ngươi câu dễ hơn, phương pháp tránh thai đơn giản nhất là gì?

- Triệt sản! - Viên Nhất Kỳ vênh mặt tự hào, cậu cười khoái trá. - Không cần khen ta. Ta biết ta rất thông minh,, ta có tiềm năng, chỉ là ta không muốn.

- Viên Nhất Kỳ. - Vương Dịch thở dài vịn vai cậu. - Ta không ngờ huynh đệ mình lại thông minh đến vậy.

- Nhân tài đất nước thiếu mất tên ngươi. - Trần Kha vỗ tay nhiệt tình. - Ngươi không đỗ tiến sĩ thì cũng phải có bằng thạc sĩ bên mình. Viên học bá, mong người chiếu cố đến hạ thần!

Viên Nhất Kỳ vui vẻ, tay vuốt vuốt cằm, gật gật đầu vỗ vai Trần Kha.

- Ngươi quả thật là có mắt nhìn người.

- Ngươi không những thông minh mà ngươi còn có trí tưởng tượng phong phú. - Vương Dịch cảm thán. - Phong phú đến mức ảo tưởng.

- Ta đánh chết đầu heo nhà ngươi. - Viên Nhất Kỳ nghiến răng.

- Đừng cãi nhau. - Trần Kha giải vây. - Ta đói rồi, ta muốn ăn gì đó.

- Có mì tôm của lão đại. - Vương Dịch xoa xoa bụng. - Ta ăn một gói, thêm một quả trứng, đối xử tốt với bản thân mình.

- Ta ăn hai gói, cũng thêm một quả trứng, đối xử tốt với bản thân một chút.

- Ta nấu?

Trần Kha trố mắt hỏi, chỉ thấy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cùng nhau gật đầu.

- Lão nhị, Trần lão nhị, ngươi phải biết đối tốt với hai đệ đệ kém tuổi mình.

- Đúng đúng, Vương Dịch nói đúng, Kỳ ta cũng muốn ăn đồ ngươi nấu.

____ ______ ____

- Trần nhị ca, ngươi nấu mặn quá. - Vương Dịch nhíu mày.

- Ta còn ngỡ ta ăn một ngụm muối, không phải một đũa mì. - Viên Nhất Kỳ nhăn nhó.

- Các ngươi im miệng, ăn bằng hết cho ta. - Trần Kha vỗ vỗ mặt bàn. - Ta dùng hết lòng thành của mình để nấu, các ngươi không cảm tạ còn chê bai, các ngươi có còn nhân tính không?

- Lòng thành của ngươi cũng quá mặn rồi. - Vương Dịch lắc đầu, tay cậu buông đũa dù chỉ mới ăn chưa được nửa đũa mì. - Ta chờ Trương Hân về, ta ăn đồ Hân lão tam nấu có khi còn ngon hơn.

- Ngươi cứ chờ Trương Hân về đi. - Trần Kha tức giận giật tô mì của Vương Dịch lại. -  Một mình ta ăn hết. Còn ngươi, có ăn không?

- Ta trả ngươi. - Viên Nhất Kỳ đẩy tô mì về phía Trần Kha. - Ta chịu.

" Phí phạm thức ăn." Trần Kha nuốt hết cả ba tô vào bụng với tâm trạng ấm ức. Đã nhờ cậu nấu còn chê, ý gì đây hả?

- Kha Kha. - Vương Dịch khẽ gọi.

- Cái gì?

- Ngươi lấy mì trên tủ?

- Nếu không thì biết lấy ở đâu? Ra hàng tạp hóa mua à?

- Mì ở trên bàn sao ngươi không lấy? - Viên Nhất Kỳ hoang mang, tay cố định đầu đừng cho rơi xuống.

- Ta thấy trên tủ sắp hết hạn rồi nên nấu nó. - Trần Kha điềm đạm, miệng nhai ngấu nghiến.

- Tâm lý ngươi đang ổn định đúng không? - Vương Dịch e dè.

- Ta ổn, hai ngươi làm sao vậy?

- Lão đại có bảo... mì trên bàn là ăn được.

- Thì?

- Trên tủ là thuốc xổ.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ