Chương 19. Tẩu lộ

1.2K 206 3
                                    

__ĐỀ__

" Ta hận mình đã đến thế giới này quá muộn nhưng đến muộn thì cũng đã đến rồi, nửa đời sau dù ngắn hay dài ta cũng sẽ che mưa chắn gió cho ngươi. Kẻ nào dám hung hăng làm hại, ta ngay lập tức liều mạng sống chết với hắn."

__CHÍNH__

Từ phủ Hương Lô đi xe ngựa chừng nửa ngày mới đến được cổng chính của phủ Tư Thúc. Trước đó một ngày, các nàng đã lên sẵn lịch trình và chuẩn bị Hán phục chỉn chu.

Nha hoàn trong sắc cung cũng đi đi lại lại tạo thành một cảnh tượng nhộp nhịp.

Tưởng Vân vốn dĩ là người rất thích cổ phục, cậu ngồi chéo chân trên thành, lưng tựa vào cột, đầu nghiêng nghiêng chăm chú.

Của Vương Dịch là màu xanh lam nhạt hòa lẫn sắc trắng tao nhã, trên tay còn cầm thanh Đại Minh Vĩnh Lạc Kiếm ở bao còn chạm khắc cầu kì rất ra dáng nữ tử soái khí. Châu Thi Vũ hòa hợp với Vương Dịch bằng y phục sắc lam nho nhã. Quả thật nàng là dụng tâm chuẩn bị.

Trần Kha khoác lên người là cổ phục kim sắc, đai thắt bảng lớn rất hợp với dáng người, tay thêm một thanh quạt ánh cam, bên cạnh là y phục tím của Trịnh Đan Ny tôn lên vẻ phúc hắc của nàng. Ánh nhìn của Trịnh Đan Ny cũng không hề tệ.

Trên thân Trương Hân là một màu rêu, có thể làm màu da của cậu trong sáng hơn, hai bên vạt áo chẻ đôi, đi kèm một mảnh ngọc bội ở trước đai thắt. Hứa Dương đi trước là y phục than vừa ôn nhu, lại còn rất tinh tế. Rất đẹp đôi!

Cổ phục nâu sậm bên ngoài cùng sắc cam nhạt bên trong càng làm Viên Nhất Kỳ toát lên vẻ soái khí lẫn nét tinh nghịch trên gương mặt xinh đẹp. Vị của Thẩm Mộng Dao rất ổn, nàng vận cổ phục ánh vàng đồng không chút chói mắt, không thể chê vào đâu được.

Tưởng Vân cúi xuống nhìn cổ phục huyền sắc trên người mình cũng không khỏi cảm thán. Vương Hiểu Giai chọn y phục cũng thật hợp với ý cậu, bên thắt đai có miếng ngọc xanh rêu, nàng còn đưa cho cậu một thanh cổ kiếm.

- Ngươi muốn ta ra trận hả?

- Không có a~ Ngươi là vệ sĩ của ta~

- Không muốn. - Tưởng Vân cười tươi, mặt cúi xuống chỉnh lại trang phục cho nàng. Nàng vận hồng y, hai phần vạt áo là nền họa tiết trắng tinh thuần khiết, tay còn cầm một cái quạt mỏng.

Vương Hiểu Giai bị hành động của cậu làm cho nín thở, nàng đứng yên một chút cũng không dám động đậy.

- Được rồi. - Tưởng Vân lùi ra một bước, nhìn từ đầu xuống chân nàng. - Rất đẹp!

Nàng đỏ mặt ngại ngùng, hai tay đan chặt vào nhau lắc người qua lại. " Gì mà đẹp chứ, Vân Vân Tử cũng rất soái a~"

Bất quá đã đến giờ tẩu lộ, xe ngựa cũng đã đến.

Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ