Chương 12. Kiếm tìm

1.3K 214 2
                                    

- Thiên Thảo, sao ngươi lại khẩn trương như vậy? - Hứa Dương lên tiếng dù trong lòng nàng cũng không muốn chậm chạp.

- Hứa Dương, ngươi cũng vậy, đừng nói Thiên Thảo. - Trịnh Đan Ny tặc lưỡi.

- Đan Ny, ngươi cũng đi theo bọn ta thôi, ngươi không có tư cách châm chọc. - Vương Hiểu Giai híp mắt.

- Chỉ mỗi ta sao? - Trịnh Đan Ny hất mặt ra phía Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao. - Còn hai nữ nhân ngoài mặt ghét bỏ người ta nhưng lại vác thân đi tìm đang bước đằng sau nữa kìa.

Các huynh đệ bọn họ đã bảo là sẽ ghé thăm nhưng ba ngày rồi, bọn họ vẫn chưa ló mặt ra tìm các nàng. Tỷ muội các nàng ở đây cứ trông ngóng mặt mũi của bọn họ, vậy mà một con quạ bay ngang cũng chẳng thấy. Các nàng oán hận trong lòng, quyết đi tìm bọn họ để trả oán. 

Nếu trâu đã không tìm cọc thì các nàng sẽ một tay bứng cọc mang đến trước mặt trâu.

Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ phía sau từ từ bước lên thì thấy ba tỷ muội ở trên nhìn mình chằm chằm bỗng có chút chột dạ.

- Làm sao?

- Ta ngỡ ngươi ghét bỏ Vương công tử. - Hứa Dương nhìn Châu Thi Vũ, ánh mắt nghi ngờ.

- Ta chỉ tò mò ba ngày nay Vương Dịch còn sống hay đã chết.

Châu Thi Vũ ngắn gọn. Đã ba ngày kể từ lúc năm nữ nhân kia rời đi, thú thật trong lòng nàng có chút hảo cảm với ngũ quan xinh đẹp kia. Châu Thi Vũ tò mò về nữ nhân tên Vương Dịch nhưng nàng lại không muốn thành thật. Châu Thi Vũ sợ mất mặt, nhất là với tỷ muội của nàng.

- Đừng nhìn ta. - Thẩm Mộng Dao vẫy vẫy tay. - Ta chỉ muốn xem Viên Nhất Kỳ chết với tư thế gì.

- Ta còn chưa hỏi. - Hứa Dương cười cười.

- Ngươi tự mình chột dạ à? Vốn dĩ chẳng ai nhắc đến tiểu tử mặt mâm nhà ngươi. - Trịnh Đan Ny cười lớn.

Thẩm Mộng Dao nhận ra mình lỡ miệng liền mím môi im lặng. Nàng chê Viên Nhất Kỳ rất phiền, ở cạnh nàng là miệng nhỏ cứ không ngậm lại được nhưng khi vắng mặt cậu, Thẩm Mộng Dao bỗng cảm thấy có chút trống vắng và tiếc nuối.

- Thiên Thảo, ngươi không nhầm đường chứ? - Châu Thi Vũ nhíu mày. - Đi mỏi nhừ chân mà vẫn chưa đến nơi.

- Ta nhớ không nhầm thì Vân Vân Tử của ta đi hướng này mà.

- Nhớ không nhầm? - Thẩm Mộng Dao nhíu mày. - Ngươi mỗi khi phát ngôn ba từ đó, ta ngay lập tức đinh ninh ngươi nhầm.

- Vân Vân Tử? Ta còn chưa nghe bốn người kia gọi Tưởng công tử như thế. - Trịnh Đan Ny vỗ vai Vương Hiểu Giai. - Người có phóng đại mức thân thiết với Tưởng công tử quá không?

Vương Hiểu Giai nghe được không biết nên cười hay nên khóc, nàng mím môi nhìn Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đầy oán hận.

Gì mà đinh ninh là nàng đoán nhầm? Tỷ muội mà mất lòng tin với nhau vậy sao?

Gì mà phóng đại mức độ thân thiết? Vương Hiểu Giai bĩu môi , trong tâm nhất mực khẳng định Tưởng Vân nhất định phải là của nàng.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ