Chương 29. Báo mộng

1K 210 8
                                    

__ĐỀ__

" Có người nói thế này,

Trời đổ hơn nghìn tỷ giọt mưa, trong nghìn tỷ giọt đó, chẳng có giọt nào rơi nhầm chỗ.

Đời gặp hơn trăm vạn người, trong trăm vạn người đó, chẳng có người nào là ngẫu nhiên.

Thế nên,

cần thiết, tự khắc bước đến.

cần rời, tự khắc quay đi.

Nhưng, làm ơn...

Thảo, ta cần ngươi... đừng làm ta khóc."

__CHÍNH__

Đã hai ngày kể từ khi Vương Hiểu Giai rời đi.

Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng không thấy được cầu vồng, bầu trời còn nặng nề luồng hắc vân và mùi đất nung xộc thẳng lên mũi.

Trần Kha đứng nép bên cửa, một tay buông lõng, tay còn lại vịn lấy vết thương trên bả vai, cậu hơi nhíu mày xót xa.

- Lão đại...

- Cút!

Tưởng Vân nghiến răng gầm gừ, tay siết chặt bình rượu như muốn bóp tan thành nước, vẻ mặt của cậu làm những người xung quanh thập phần hoảng sợ.

- Tưởng đại ca, hai ngày chưa ăn gì rồi, ngươi nhanh ăn một ít...

- Ta bảo các ngươi cút!

Cậu nói như hét, giọng chói tai, mắt đỏ ngầu như bị khói thuốc phiện làm cay nhòe. Trương Hân nhận được sự giận dữ cũng không có gì bất ngờ, cậu đặt mâm thức ăn còn nóng lên bàn, do dự một chút rồi tiến về phía cửa.

Trần Kha thấy cậu chần chừ rồi cũng chỉ biết lùi ra khỏi, tay thuận tiện đóng cửa lại.

- Lão đại, ngươi không được nghĩ quẩn.

- Đại ca, đừng tự làm mình bị thương.

Giọng thì thào vừa dứt, khuê phòng chỉ còn lại Tưởng Vân và thể xác vô hồn của Vương Hiểu Giai đang bất động trên giường.

Tưởng Vân sau khi tay không bế Vương Hiểu Giai đội mưa trở về sắc cung phủ Tư Thúc liền không cho ai đụng đến nàng. Vết thương trên bụng cũng do một tay cậu băng bó dù thể xác của Vương Hiểu Giai không còn hơi ấm, chạm vào tay cậu liền lạnh đến rợn người.

" Ngươi rời bỏ ta như vậy... ngươi không cảm thấy đau lòng cho ta sao?"

Tưởng Vân ý thức được nàng không còn nữa nhưng cậu không đành tâm mang đi chôn cất, cậu cứ để nàng trong khuê phòng, cứ mỗi ba canh lại dùng khăn ấm vắt sạch nước lau người nàng, mỗi năm canh lại thay băng gạc vết thương cho nàng.

Cậu không nhớ cũng không biết từ khi nào mình lại phải lòng nữ nhân này, cậu chỉ biết nàng là người đầu tiên có thể khiến cậu động tâm.

Bởi vì là lần đầu nên cậu vẫn còn vụng về.

Bởi vì là lần đầu nên cậu không kìm được niềm hạnh phúc lạ lẫm dù đau khổ cứ đan xen và ngự trị trong lòng.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ