Chương 42. Nàng đến từ phủ Tang Căn

698 105 11
                                    

- A, cái này ngươi giúp ta mau mau thắt lại.

- Được được, ta tới ngay. - Châu Thi Vũ mỉm cười đáp ứng nàng, hai tay nhanh nhẹn thắt lại sợi dây lụa mỏng. - Đã xong, nôm rất xinh đẹp.

- Châu Châu chí phải! Tuyệt sắc giai nhân! Nàng đúng là càng lớn càng mê người!

Trịnh Đan Ny gật gù tán thành, ánh mắt long lanh nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử kia quay người lại, gương mặt có chút sắc sảo song vẫn có vài phần trẻ con. Thân hình có hơi gầy, không nói quá lên thì là vừa vặn dáng hình mỹ nữ. Nụ cười trên môi nàng rạng rỡ đến lóa mắt người.

- Đa tạ Châu Châu, ngươi đã cho ta mượn trang phục.

- Ta còn chưa hỏi vì sao ngươi lại trốn đến đây? - Châu Thi Vũ đột nhiên nghiêm mặt. - Ngươi biết Hương Lô cách Tang Căn một khoảng không gần vậy mà vẫn liều mạng chạy tới. Chưa kể thân nữ tử một mình có bao nhiêu mối đe dọa, lẽ nào ngươi không tự ý thức được sao? 

- Phải công nhận, ngươi an toàn đến được đây là đã hao phí biết bao phước đức của cuộc đời ngươi rồi?

- Aaaaa, hai người đừng nói nữa, Hồ Hiểu Tuệ ta đang ôm một đống phiền não đây!

-Phiền não? Vì sao lại phiền não? - Trịnh Đang Ny khoanh tay trước mặt, nghiêng nghiêng đầu truy vấn. - Cãi nhau với phụ thân, mẫu thân?

- Hay ngươi ham chơi bị tống cổ khỏi Hồ phủ? - Châu Thi Vũ híp mắt.

- Trật tự! - Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi. - Châu Châu xem thường địa vị của ta ở Hồ gia quá đi, vả lại ta cũng chẳng phải tiểu hài ham chơi quên lối về nhà mình.

- Vậy thành thật khai báo! - Trịnh Đan Ny nhìn nàng. - Vì cớ gì lưu lạc đến đây?

- Ta là ta không muốn về nhà, phụ thân nói ta đã trưởng thành, phải mau mau kết hôn sinh cháu, mà ta thì lại không muốn. Ta cảm thấy ta còn là tiểu hài mặc dù không phải nữa... nhưng ta, nhưng ta hơn hết vẫn không muốn ràng buộc mình vào một nơi ta không hề rung động. - Hồ Hiểu Tuệ mím môi, đáy mắt có hơi ửng đỏ. - Các ngươi hiểu ta đúng không? Đều là không có ai ở trong lòng nên ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu ý ta.

- .....

- .....

- Các ngươi... các ngươi hiểu ý ta... đúng không?

- .....

- .....

- .....đúng không?

- .....

- .....

Một tràn im lặng khiến cho Hồ Hiểu Tuệ nhất thời sợ hãi.

- Đừng bảo với ta là... Thi Vũ cùng Đan Ny đã có người để hao tâm tổn trí rồi đấy nhé...

- .....

- Đừng nói nữa, ta còn đang ưu phiền vì đại ngốc đó đây. - Châu Thi Vũ chau mày, nàng xoay người về phía giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. - Vẫn chưa có danh có phận trong lòng người ta nhưng vẫn hao tâm tổn trí.

- Là ai đây hả? - Hồ Hiểu Tuệ trêu chọc. - Là người phương nào mà có thể khiến Châu tỷ tỷ chau mày ưu phiền như vậy chứ? 

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ