Chương 7. Hóa giải

1.3K 213 3
                                    

Có lẽ do hôm bị tống vào ngục lao, người Trần Kha còn ướt sũng, chưa kể bộ quần áo đẫm nước trên người mà khiến cậu sốt li bì, mê man.

Trần Kha lim dim mở mắt, ánh nhìn mơ hồ thấy nữ nhân trước mắt có chút kinh hoàng.

- Ta... ta đang ở đâu? 

- Yên chí đi. Ta không phẫn nộ với ngươi, ta đã biết hôm trước là ngươi vô tình không phải cố ý. - Trịnh Đan Ny khịt khịt mũi.

Cậu là đang nằm trên giường, bốn bề sang trọng như khuê phòng của các tiểu thư đài các trong phim cổ trang mà cậu hay xem trên truyền hình. Trần Kha ngơ ngác ngó xung quanh, cậu quay lại nhìn người trước mắt.

- Ta lâm bệnh rồi sao? 

- Ừm.

- Ta có chết không?

- .....

Trịnh Đan Ny lay lay thái dương thở dài một tiếng. Tay cầm lấy cây quạt trên bàn quạt cho Trần Kha, tay còn lại chỉnh lấy chiếc khăn xoa trên trán cậu.

- Sao ngươi không trả lời?

-Có Tưởng lão đại của ngươi ở đây, ngươi không sao đâu. 

" Tưởng lão đại?" Trần Kha thầm nghĩ. Chẳng lẽ Tưởng Vân cũng xuyên không rồi sao? Là xuyên qua làm con nhà đài các nên mới có thể giúp cậu thoát khỏi chốn lao ngục có đúng không?

Trần Kha trong lòng có chút mừng thầm. Ít nhiều thì sau này cậu cũng có thể dựa dẫm lão đại của cậu, đây là chuyện đáng mừng.

- Lão đại của ta ở đâu rồi? - Cậu lay hoay muốn bước xuống giường thì bị Đan Ny kéo lại.

- Lão đại của ngươi đi chim chuột với tỷ muội của ta rồi.

Nụ cười trên môi Kha bảo tắt ngấm thay vào đó là nét mặt ngờ nghệch đến đáng thương.

Tưởng Vân có nữ nhân?

Tưởng Vân biết yêu?

Tưởng lão đại thật sự biết yêu?

Cậu ngồi trên giường đờ đẫn nhìn Trịnh Đan Ny, nàng khó hiểu, ánh mắt đâm đâm vào Trần Kha.

- Ngươi làm sao vậy?

- Ta cảm thấy ta sốt càng thêm sốt. - Trần Kha đưa tay sờ trán, mi mắt tựa hồ sắp sụp xuống bất cứ lúc nào.

- Ngươi nhịn đi. Lão đại của ngươi là cùng tỷ muội ta đi hái thảo dược cho ngươi, không phải đi chim chuột.

Trần Kha thở phào. Lão đại cậu mà có nữ nhân, cậu chắc chắn sẽ ăn mì bằng lỗ mũi. Một người không biết nhân nhượng, không nghĩ đến hai chữ tình cảm, một người chỉ thích một mình cô độc như Tưởng Vân thì có nữ nhân là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.

Cậu yên tâm chuẩn bị nhắm mắt chìm vào mộng thì chợt nhớ.

- Còn hai huynh đệ của ta?

Trần Kha vừa dứt lời thì hai bóng dáng quen thuộc lượn lờ bước vào.

- Để Trần Kha ở đây, bọn ta trông. - Viên Nhất Kỳ lên tiếng, tươi cười với Trịnh Đan Ny.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ