"Tiếng hô hào cầu cứu bị âm thanh bập bùng của lửa lấn át. Nhà của nàng bị cả làng Đông Chu thiêu rụi, xác của cha nàng cũng lẫn lộn trong một mớ tro tàn trước mắt. Bọn họ còn tàn nhẫn lấy đi mạng của mẹ nàng, cả nhà nàng chỉ còn sót lại mỗi hai anh em.
Năm đó, nàng chỉ mới là một tiểu hài tử chưa tròn năm tuổi đã phải cùng anh ngày ngày trốn tránh sự truy sát của dân làng. Bọn họ cho rằng mái tóc đỏ như tơ máu của cả nhà nàng chính là kết ấn dụ quỷ, nếu không diệt trừ tận gốc, sau này sẽ trở thành mối nguy hại khôn nguôi.
Năm nàng lên sáu, anh trai vì bảo vệ nàng mà bỏ mạng trước đao kiếm của lũ ác nhân Đông Chu.
Lúc nàng ý thức được sự nguy hiểm của mái tóc đỏ trên người mình cũng chính là lúc bên cạnh nàng chẳng còn sót lại một ai nữa.
Một đứa trẻ lên bảy vì sự tàn nhẫn của lũ ác nhân Đông Chu mà quyết định rời đi, nàng bôn ba khắp chốn sau đó thì gặp được Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny. Cả hai nghe chuyện của nàng liền động lòng thương xót, muốn cùng nàng làm tỷ muội, cùng nàng trải qua những tháng ngày sau này. Thấy được sự chân thành, nàng động lòng, gật đầu đồng ý."
Vương Hiểu Giai giật mình tỉnh giấc. Nước mắt lẫn mồ hôi hòa lẫn ướt đẫm gương mặt của nàng. Giấc mộng về làng Đông Chu hằng đêm lại mò mẫn tìm nàng theo chu kỳ nhất định, Vương Hiểu Giai khổ sở thở dốc, cố gắng trấn an rằng mọi chuyện qua rồi, quá khứ trước kia cũng chỉ là khởi đầu mới cho hiện tại mà thôi.
Vậy nếu tương lai như một quá khứ lặp lại lần nữa thì sao?
Vương Hiểu Giai ngồi trên giường, tay siết lấy chăn trầm ngâm giữa đêm tối. Nàng không muốn vì nàng mà tỷ muội của nàng bị gán phải tội nuôi quỷ, nàng càng không muốn vì nàng mà tỷ muội nàng phải bỏ mạng.
Nàng nói mình là người nhưng chẳng có ai tin lời nàng nói, một tay chém giết sạch sẽ cả nhà nàng.
Nói thử xem, nhân sinh này là không cho con người sống sót an yên hay là con người tự đẩy con người vào trong cõi chết?
Vương Hiểu Giai không phải là quỷ.
Quỷ ở đây là một lũ sát nhân tàn nhẫn làng Đông Chu.
Nàng nằm xuống nhưng không ngủ lại được, nàng bước khỏi giường, đi đến bên bàn có một bông cúc la mã mà Tưởng Vân có lẽ vô tình hái tặng nàng.
Nàng nâng nó lên tay ngắm nghía.
Cúc la mã héo mất một cánh rồi.
Dù nàng đã nâng niu nó đến từng chút một.
Vương Hiểu Giai thở dài.
Niềm vui trong đời có lẽ giống như hoa vậy, chỉ cần thời gian kéo dài liền lụi tàn rời khỏi. Con người càng lớn, niềm vui càng ít, đến một lúc nào đó, vì bận rộn trưởng thành mà niềm vui từ ít cũng trở nên vĩnh viễn mất đi.
Chỉ có nàng, từ nhỏ vốn dĩ đã không biết như thế nào là niềm vui.
Cho đến khi nàng gặp Tưởng Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48
Short StoryTrạng thái: •đăng tải 26.10.2021 •chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! " Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát. Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân...