Chương 34. Trốn chạy

1.2K 201 44
                                    

___ĐỀ___

Ta hỏi ngươi, rốt cục thì ái tình là gì?

Là biết cách từ bỏ?

Hay là tự mình kiềm chế?

Nếu vậy thì ta không yêu Vương Dịch rồi.

Bởi vì sức kiềm chế của ta vốn dĩ không tốt, việc từ bỏ nàng ấy, ta cũng làm không xong...

___CHÍNH___


Dương Băng Di nằm trên giường, hai mắt ngây ngốc ngước lên trần nhà. 

Cậu chính là bị thí nghiệm của Tưởng Vân dọa sợ. Giây trước còn thấy Giang Ngọc Chu giãy nãy, la hét trước mặt, giây sau ngay cả cái bóng của ả ta cũng chẳng còn. Thân thể biến mất một cách kỳ lạ.

Dương Băng Di nuốt nước bọt, tay nắm thành đấm, lấy hết dũng khí tự trấn an bản thân.

- Ngươi làm sao vậy? - Đoàn Nghệ Tuyền tiến đến gần, ôn nhu xoa đầu Dương Băng Di. - Không khỏe sao?

- Ta... ta biết vì sao bọn họ lại kính nể gọi Tưởng Vân là lão đại rồi.

- Vì sao a?

- Khí thế lão đại... không đùa được đâu...

- Tưởng Vân làm gì ngươi rồi?

- Không làm gì ta cả...

"Ngươi phải giữ bí mật chuyện này, kể cả Đoàn Nghệ Tuyền cũng không được hé môi." Câu nói của Tưởng Vân thoát ẩn thoát hiện trong đầu Dương Băng Di bằng ngữ khí lạnh băng. Cả người cậu bỗng chốc run lên.

- Tuyền, ôm ta, ta cần ngươi.

____ ______ ____

"Bách Hoa Tiên Tử đang chăm vườn bách thảo bên trong hang, làm gì có chuyện để ý đến ta."

Trần Kha dáo dác nhìn quanh như tù nhân đang tìm đường thoát khỏi sự chú ý của cai ngục rồi chạy nhanh về hướng xuống đỉnh Tuyên Sơn, nhắm phía Tư Thúc mà cắm cổ chạy.

May mắn thay, khi đi, Tưởng Vân đã dùng dao mở lối nên khi trốn, cậu cũng dễ dàng hơn. Trần Kha trong lòng muôn phần cảm kích lão đại mình dù cậu bị chính lão đại mình bỏ rơi ở đây.

- Trần Kha? - Trịnh Đan Ny đứng trước cổng sắc cung, nét mặt không giấu được vui mừng bỗng chốc nghiêm chỉnh kìm nén lại, giọng trầm ổn. - Ta ngỡ ngươi sẽ không quay về, còn định vứt đồ của ngươi ra khỏi sắc cung.

- Cái... cái gì? - Trần Kha trợn mắt, lồng ngực vì thiếu khí mà điên cuồng thở. - Ta... ta thế nào lại không về?

- Ừ, biết vậy thì tốt.

Trần Kha hừ lạnh. Chạy về hụt hơi, không một tiếng hoan nghênh lại còn dè bĩu cậu?

- Ngươi không hoan nghênh ta đúng không?

- Tại sao lại phải hoan nghênh ngươi?

- .....

"Nữ nhân này..." Trần Kha tặc lưỡi. Thôi bỏ qua đi, dù gì cũng đã về đến đây rồi.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ