Tường thành được Trương Hân và Trần Kha nhập lại chắc chắn đặt ngay trước cổng sắc cung Hương Lô. Các nàng biết rõ điều đó nhưng sắc mặt vẫn là không thể khấm khá hơn, điều này khiến hoài nghi trong lòng huynh đệ các cậu càng lúc càng dâng lên cao vút.
Cuối cùng không nhịn được, Vương Dịch liền tra hỏi Châu Thi Vũ.
- Tỷ tỷ, ngươi nhanh nói, rốt cục nhện tinh là cái gì mà các ngươi lại sợ đến như vậy?
- Đương nhiên nó là nhện rồi. - Châu Thi Vũ mếu máo. - Lại còn là nhện tinh, ngươi đi tra hỏi, cả phủ Hương Lô này có ai mà chẳng sợ đến nhện tinh? Bá tánh còn phải đóng quán, khóa chặt cửa, lại có người rời Hương Lô đến khi hậu mùa mới trở lại.
- Nếu vậy vì sao chúng ta không lánh nạn ở Tư Thúc mà cứ gấp gáp quay về như thế?
- Là vì Đan Ny, nàng ấy sợ bị một lần nữa bị người khác giả mạo. - Châu Thi Vũ thở dài. - Nói cho ngươi nghe, thực tế thì Trịnh Đan Ny là sợ có người cướp mất Trần Kha mới đòi quay về sớm như thế.
Vương Dịch ồ lên một tiếng. Thì ra nhị ca của cậu lại là người có vận đào hoa. Người truy theo lại đều toàn là mỹ nữ. Phúc vận này, Vương Dịch cũng muốn mình vạ lây vào.
- Ngươi không sợ ta mang chuyện đó nói với Trần Kha khiến tỷ muội ngươi không còn mặt mũi?
- Sợ cái gì? Chẳng phải sự thật là như vậy sao? - Nàng trợn mắt. - Hơn nữa, ta không nghĩ ngươi sẽ nói.
- Vì sao? - Vương Dịch cơ hồ ngạc nhiên, trong tâm lóe lên vài tia vui mừng. - Ngươi vì tin tưởng ta?
- Tin tưởng ngươi? Ngươi ăn nhầm thuốc hướng thần à? Ta chẳng qua thấy ngươi như sinh hàu, không phải loại người hay linh tinh mà phun ra hết chuyện của người khác trước cả thiên hạ.
- Ngươi là đang nghĩ tốt cho ta hay đang ám chỉ ta là một tên bất cần đời?
Vương Dịch cả đầu nổi hắc tuyến cuồng cuộn. Cậu chỉ cần một cái gật đầu của Châu Thi Vũ liền có thể mang nàng vứt xuống vách núi Tuyên Sơn, một chút chần chừ cũng không có. Châu Thi Vũ giác quan thứ sáu nhạy bén lập tức nhận ra nhưng trong bụng lại có ý muốn trêu chọc cậu.
Dù gì đỉnh Tuyên Sơn cũng xa như vậy, đến tận Bao Thành, Châu Thi Vũ tin Vương Dịch không rảnh rỗi đến mức quay về đó. Hơn nữa chuyện tiểu ngư của Hứa Dương bị ngoẻo trong hồ, nàng cũng là người bao biện cho Vương Dịch, chỉ cần một cái chỉ tay của nàng, cậu có thể liền trở về chốn cát bụi.
"Bị nữ nhân của mình nắm được điểm yếu cũng khó khăn." Châu Thi Vũ nghĩ thầm, một lòng xót xa thay cho Vương Dịch.
- Ngươi chẳng phải bất cần đời thật sao?
- Ừ, ta chỉ cần ngươi.
Câu nói kia dọa cho Châu Thi Vũ phải trợn mắt thật lớn. Nàng lập tức quay sang nhìn chằm chằm Vương Dịch, khóe miệng giật giật.
- Ngươi nói gì, nhanh nói lại.
Để đáp lại, cậu im lặng bước đến xoa đầu nàng.
Cái xoa đầu ôn nhu lần đầu Vương Dịch trao cho Châu Thi Vũ. Vốn dĩ là ngạo kiều nhân, nàng rất không vui khi ai đó chạm lên đỉnh đầu nhưng rốt cục cũng có người gọi là ngoại lệ. Châu Thi Vũ không những không chối bỏ, mái đầu nhỏ còn vui vẻ hưởng thụ.
Tâm trí một phen bị ném lên tận mây xanh, nàng cúi đầu che đậy vệt đỏ trên hai gò má, mắt len lén ngước nhìn Vương Dịch.
"Thấy thẳng nam vậy mà cũng thật ôn nhu."
______________
- Cái này các ngươi gọi là nhện tinh? - Trương Hân nhíu mày. - Rõ ràng nó không phải nhện tinh.
- Không phải nhện thì là cái gì? - Hứa Dương được Trương Hân cõng trên lưng, cả người không dám rời khỏi cậu, cứ ôm chặt lấy.
- Ngươi sợ cái gì? Đây là cua, nó là con cua, không phải con nhện. - Trương Hân lắc đầu định cúi xuống nhặt lấy thì bị nàng siết cổ kéo lại.
- Không được động vào. - Hứa Dương hét lớn. - Nó sẽ cắn ngươi.
- Nó kẹp ta cũng không thể kẹp ngươi. - Trương Hân tặc lưỡi. - Ngươi gào cái gì?
- Ta vì lo cho ngươi, ngươi lại quát ta?
Muốn lờ đi nhưng vai áo có cảm giác ươn ướt, cậu hốt hoảng quay sang bắt gặp gương mặt xinh đẹp kia đang đẫm nước. Hứa Dương thấy cậu nhìn sang liền lơ đi.
Khi biết tin cậu cho tiểu bạch thỏ nàng nuôi nấng vào bụng, Hứa Dương vẫn một giọt nước mắt cũng không rơi. Khi vật nuôi trong hồ không may về nơi chín suối, nàng cũng không hề khóc. Trong thâm tâm Trương Hân, cậu đinh ninh Hứa Dương vừa rất kiên cường vừa rất ôn nhu, vậy mà bây giờ, một câu nói ngữ khí nặng nề cũng có thể khiến mắt nàng đẫm nước.
- Ta...
- Không cần giải thích, mang ta đến cổng, tuyệt nhiên không làm phiền ngươi nữa.
_______________
Trịnh Đan Ny nhìn sang Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao liếc sang Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai thở dài nhìn lại Trịnh Đan Ny. Không khí trong khuê phòng Hứa Dương ngột ngạt xen lẫn bi thương, gặp phải tâm trạng nàng đang không tốt, bi thương, phẫn uất lại gia tăng thập phần.
- Ngươi vì sao lại khóc rồi? - Trịnh Đan Ny vỗ lưng nàng. - Tên họ Trương kia làm ngươi buồn có đúng không?
- Đừng khóc, Dương Dương. - Vương Hiểu Giai mím môi an ủi. - Có muốn ăn kẹo hồ lô không?
- Nàng ấy đang khóc, ngươi lại hỏi nàng ấy muốn ăn không. - Trịnh Đan Ny bĩu môi với Vương Hiểu Giai xong liền quay lại cười với Hứa Dương. - Không ăn kẹo, vậy ngươi muốn ăn bánh không?
Hứa Dương đang khóc càng khóc lớn hơn, tiếng nức nở vang trong phòng làm ba người còn lại nóng ran lồng ngực nhìn qua nhìn lại vẫn không biết làm sao để dỗ dành.
- Thôi đi. - Thẩm Mộng Dao sau khoảng im lặng vứt xuống hai chữ liền đứng dậy muốn bỏ đi.
- Dao Dao, ngươi đi đâu? - Trịnh Đan Ny kéo tay nàng lại.
- Đi tìm Trương Hân.
- A, không được. - Hứa Dương bật dậy, hai tay vội vàng quét hai hàng nước mắt sang hai bên. - Dao Dao, không được làm Trương Hân tổn thương.
- Cái tên đó làm ngươi phải khóc, ngươi lại còn bênh vực?
- Nhưng nhưng...
Cửa khuê mật he hé, mùi thơm của món ngon từ ngoài khe khẽ bay vào trong hút lấy mọi sự chú ý. Trương Hân tay thành thạo bưng một mâm thức ăn rụt rè bước vào, miệng nhỏ giọng gọi nàng.
- Hứa Dương?
_______________
Thật nực cười khi tác giả lại quên mất nội dung của bộ truyện mình viết=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48
Short StoryTrạng thái: •đăng tải 26.10.2021 •chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! " Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát. Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân...