Chương 28. Thảm kịch

1.1K 209 9
                                    

Khung cảnh hỗn độn trước mắt như gợi lại kí ức khi nàng còn là một tiểu hài tử chưa lên mười, Vương Hiểu Giai vội vàng không màng mọi thứ chạy đến cạnh Tưởng Vân đang ngồi bệch dưới đất, mắt nàng như đọng nước, chỉ cần chọc vào liền lập tức ứa ra.

- Banshee!!! Banshee!!! Quỷ báo tử!!!

Một tên lạ mặt được biết từ làng Đông Chu bước ra, giọng hắn vang lớn đến sắp điếc tai, mũi giáo trên tay hắn hướng thẳng Vương Hiểu Giai ám hiệu. Tưởng Vân liếc mày nhìn hắn, ánh mắt căm thù còn hơn nhìn bọn phản quốc cầu vinh.

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha cũng bị trói, lưng cả hai áp vào lưng Tưởng Vân.

Mây trên trời chuyển từ trắng sang xám xịt chỉ trong vài phút, cả bầu trời âm u, tối mù nhưng bị màu đen lấp đầy. Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương thấy được cảnh tượng bên ngoài sốt ruột muốn đi ra liền bị Trương Hân giữ lại.

- Ngươi...

- Im lặng, lão đại ám hiệu chúng ta không được ra.

Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn, quả thực Tưởng Vân đang nhìn trực tiếp đến nơi nàng rồi nhẹ nhẹ lắc đầu. Hứa Dương siết lấy cánh tay Trương Hân, nàng chỉ tay về phía phủ Tư Thúc, mặt hất về phía bụi rậm xanh rì nơi Vương Dịch đang đứng.

Hai người trong làng nhào đến bắt lấy Vương Hiểu Giai, một tên rút lấy dao găm ra, không do dự mà muốn đâm nàng.

- Khoan đã, chưa hỏi ý ta, các ngươi dám động?

- Tiểu thư...

- Trói lại.

Có đôi lúc, Vương Hiểu Giai thật sự nghĩ mình là quỷ báo tử.

Một phần là vì mái tóc đỏ của nàng.

Một phần là vì từ khi nàng sinh ra, gia đình đã bắt đầu li tán.

Đầu tiên là cha, tiếp đó là mẹ, sau đó là anh của nàng. Vương Hiểu Giai lo sợ lần này sẽ đến nàng nhưng lại lo sợ hơn nếu chuyện này làm liên lụy đến những người khác, nhất là Tưởng Vân.

Tưởng Vân bị trói, tay cậu bị dây thừng cứa vào đến ứa máu. Vương Hiểu Giai thấy được, tâm không tránh khỏi đau nhói, ngay lúc này, nàng muốn được Tưởng Vân ôm vào lòng nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

- Vân, đừng động đậy, tay ngươi...

Cậu ngước lên nhìn Vương Hiểu Giai đang bị trói cạnh mình vạn lần xót xa. Tưởng Vân gượng cười trấn an nàng, một nụ cười méo mó khó coi hơn cả gương mặt khi khóc.

- Tưởng công tử? - Giang Ngọc Chu từ từ tiến lại trước vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Vân. - Không ngờ ngươi lại đi cùng banshee.

- Banshee? Cái gì gọi là banshee? Cái gì gọi là quỷ báo tử? - Tưởng Vân đanh thép đáp lời ngay tức khắc.

- Ngươi biết? - Giang Ngọc Chu ngồi xổm xuống nhìn cậu, tay mân mê con dao găm trong tay.

- Ta thậm chí còn rõ hơn ngươi.

- Biết nữ nhân này là quỷ nhưng vẫn muốn ở cùng một chỗ? - Giang Ngọc Chu liếc mắt sang Vương Hiểu Giai. Vương Hiểu Giai bắt gặp chỉ biết mím môi cúi đầu nhìn nền đất. - Tưởng Vân, ngươi điên rồi?

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ