Chương 36. Quy hồi Hương Lô

1.3K 212 17
                                    

Gió bên ngoài ào ào thổi phong linh đung đưa phía trước, bên trong đóng cửa kín, trông ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.

Cả hai nằm trên giường, Trịnh Đan Ny gối đầu lên bắp tay của Trần Kha, cả người gần như vui vào vòng tay của cậu. Tay nàng nũng nịu véo mặt đối phương.

- Trần Kha, ngươi nhận ra ta sao?

- Ngươi bên trong ống tre cũng có thể nghe được sao?

Nàng gật đầu, miệng nhoẻn lên nụ cười ranh. Trần Kha hơi đỏ mặt quay đi liền bị Trịnh Đan Ny kéo lại.

- Trần Kha, ngươi chưa trả lời ta.

- Ngươi muốn ta trả lời như thế nào?

- Ngươi đoán bừa có đúng không?

- Đoán bừa? - Trần Kha trợn mắt. - Tỷ muội của ngươi còn không nhận ra có kẻ giả mạo ngươi.

- Được được, vậy tại sao ngươi đoán ra được ta?

Điều nàng muốn là cậu nhắc lại câu nói khi đó, muốn cậu một lần nữa khẳng định tình cảm của mình dành cho nàng.

Trịnh Đan Ny ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Trần Kha vênh mặt, dáng vẻ thanh cao tự mình phát biểu.

- Trịnh Đan Ny, ngươi có tin hay không, cho dù ngươi có hóa thành cẩu thì trong một đàn cẩu, ta vẫn có thể phân ra được đâu là ngươi.

- .......

- .......

- Trần Kha!!!! Ngươi cả gan, dám mang ta so sánh với cẩu?

Trịnh Đan Ny nghiến răng, ngũ quan tối sầm như trời bắt đầu kéo mây đen, hắc tuyến đùng đùng trên đỉnh đầu. Nàng liếc nhìn Trần Kha một cái thật sắc.

- Thì làm sao? - Trần Kha bĩu môi biện hộ. - Có là cẩu thì vẫn là cẩu của ta.

- Lão bản chưa từng có ý muốn trở thành cẩu của ngươi? 

- Ngươi không muốn sao?

- Không phải không muốn... - Trịnh Đan Ny chợt nhớ ra cái gì đó. - Trần Kha, ngươi nhớ cái kia không?

- Cái kia?

Trịnh Đan Ny gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu.

- Ngươi từng hứa hẹn với ta một câu.

- Câu gì?

- Nếu ngươi không phải thẳng nữ, cả đời này ngươi phải làm thê nô cho ta.

____ ______ ____

- A Hân a, mới sáng sớm ngươi lại lôi ta dậy...

- Có muốn bị bỏ lại ở đây không? - Trương Hân bận rộn, hai tay bưng lấy một mớ hành lý. - Hứa Dương, dậy mau!

- Không muốn~ 

- Ngươi...

Hứa Dương kéo chăn qua đầu, nàng trùm kín cả người mặc kệ tiếng Trương Hân thúc giục.

- Dương, ngươi không dậy ta sẽ hôn ngươi.

- Hôn thì hôn nhanh lên.

- Ngươi...

- Không dám hôn cũng dọa ta.

Nàng bĩu môi xem thường rồi lại tiếp tục kéo chăn cầu chìm vào giấc ngủ.

Trương Hân mặt mày tối sầm, cậu buông đồ đạc trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng tiến lại gần giường, một tay chống trên thành, một tay kéo chăn ra.

- Đối với ngươi, ta là kẻ nói được làm không được sao?

Hứa Dương vừa quay sang, mắt nhắm mắt mở nhíu lại đã bị Trương Hân dọa cho giật mình. Hai gương mặt cách nhau bằng một cái chạm mũi. Mặt nàng dần ửng đỏ, lồng ngực vỗ như trống đánh. Thở cũng không dám thở mạnh, nàng không biết mình đang mong chờ cái gì vào người trước mắt, nàng chỉ biết mình có chút hy vọng vào thời khắc hiện tại.

Trương Hân ôn nhu đưa tay lên khóa mắt nàng, một ngữ khí nhẹ nhàng phát ra.

- Hứa Dương, mắt ngươi đổ ghèn.

- .......

- .......

- .......

- Thẳng nam nhà ngươi cút ra chỗ khác!

____ ______ ____

Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền đứng phía trước cổng sắc cung tiễn người. Lần này không có vật cản, không có chướng ngại, càng không có cớ sự bất bình như lần trước, Dương Băng Di yên tâm thở phào. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Tưởng Vân, cậu chợt giật thót liên tưởng đến hình ảnh nữ nhân họ Giang kia trong phút chốc biến mất, ngay cả một tiếng hét cũng không lưu lại kịp, lòng Dương Băng Di lại co rút.

- Thủy, sắc mặt ngươi xanh quá. - Đoàn Nghệ Tuyền lo lắng, nàng sờ trán cậu. - Ngươi có phát hàn không?

- Không có. - Cậu tự trấn an bản thân, tay lay lay thái dương. - Dạo này xảy ra nhiều chuyện khiến ta suy tâm.

- Thủy Thủy. - Vương Hiểu Giai vỗ vai cậu, hai mắt sáng rỡ. - Lần này phiền ngươi nhiều rồi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ngươi muốn thế nào? - Nàng nhướng mày nhìn Dương Băng Di. - Muốn ta hôn ngươi một cái?

- Ngươi dám thử không? - Khóe mép Đoàn Nghệ Tuyền giật liên hồi, giọng có chút đanh lại. - Ngươi có thể thử, ngay cả khi trước mặt Tưởng Vân.

- Đừng cãi nhau a. - Dương Băng Di lắc đầu ngao ngán. - Nhanh lên Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân đang đợi ngươi.

- Được được, ta đi đây.

- Thượng lộ bình an!

Xích ngựa được tháo ra, bánh xe lộc cộc hướng về phủ Tư Thúc mà tiến. Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền dõi theo đến bụi tre đối diện thì ngừng lại, Tưởng Vân tất tả từ trên nhảy xuống, như một cơn gió phóng trở lại cổng sắc cung.

- Tưởng ca ca, ngươi quên gì sao?

- Đúng đúng, ta quên, một thứ rất quan trọng.

Chẳng đợi Dương Băng DI đáp lại, Tưởng Vân một mạch chạy thẳng vào trong rồi lại bước ra với ba ống thí nghiệm thủy tinh gồm ba kích cỡ khác loại chồng chất vào nhau. Cậu nhọc công thở dốc, quay lại nhìn Dương Băng Di.

- Lần này, nhờ có ngươi. 

- Không không, Tưởng ca ca, không cần đa tạ ta. - Dương Băng Di cười nhưng dáng vẻ có chút sợ sệt. - Nhanh lên, xe đang đợi.

- Được.

- Tưởng ca ca, hẹn ngươi ngày gặp lại.

- Thượng lộ bình an.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ