__ĐỀ__
" Một đứa trẻ mồ côi thì trong tay sẽ có gì?
Chẳng có gì ngoài sự thiếu hụt tình thương và đau đớn ngự trị suốt cả hành trình trưởng thành dài đằng đẵng.
Cậu ngồi trên xích đu, đôi mắt cụp xuống nhìn nền đất, trong lòng tự chế nhạo mình. Bọn trẻ cùng chan lứa ác ý hành hạ cậu bằng những phát ngôn của nó. Cậu bị bọn nó gọi là một đứa không cha, một đứa không mẹ.
Cậu muốn phản bác, cậu muốn đứng lên chống lại nhưng chống lại bằng cách nào khi cậu thật sự chưa từng gặp mặt cha mẹ mình?"
__CHÍNH__
Vương Dịch, Trần Kha và Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn huynh đệ mình bị hai tên lính gác bắt bỏ vào bao tải, các cậu nhất thời không biết làm gì, chỉ biết đứng đơ ra đó.
- Có vẻ như ta thấy hình ảnh của ta lúc bọn họ vác ta khi lần đầu vào thế giới này. - Trần Kha gật gù.
- Không, ngươi thảm hơn Trương Hân rất nhiều. - Vương Dịch đáp lại. - Lúc đó bọn họ vác ngươi như vác heo sữa quay đi đón dâu.
" Ta mà ngươi cả gan so sánh với heo sữa quay?" Trần Kha liếc Vương Dịch đến tròng mắt muốn rơi ra ngoài, cậu căm phẫn. " Huynh đệ tồi."
- Giờ sao?
- Sao là sao? - Trần Kha nhíu mày.
- Giờ nên viết văn tế cho Hân lão tam trước hay lập đàn cầu siêu trước? - Vương Dịch gãi đầu trầm tư. - Khó chọn quá.
- Các ngươi bỏ mặt Trương Hân luôn sao? - Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ vai Vương Dịch.
- Ta quên mất. - Vương Dịch hốt hoảng cùng Viên Nhất Kỳ chạy về phía lính gác.
" Ta bảo mà, đúng là huynh đệ tồi." Trần Kha chầm chậm bước theo sau, lòng vẫn oán hận.
- Các vị công tử này... ai là lão đại?
Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nhìn Trần Kha, Trần Kha nhìn lên cành xoài đằng kia.
- Lão đại là người đó.
" Phiền chết lão bản. Trộm xoài cũng không yên." Tưởng Vân nhíu mày, hai chân thành thạo trượt xuống, tiếp đất nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hai lính gác.
- Nói.
- Ta... ta... làm phiền vị công tử rồi, sắc cung có lệnh mời người.
- Sắc cung? Ý ngươi là Vương Hiểu Giai?
Tên lính gác cúi người gật đầu.
- Sao ngươi lại bắt Trương Hân bỏ bao?
- Là vì lệnh Hứa Dương cô nương, bọn ta không dám trái.
- Ta hiểu rồi. - Tưởng Vân gật gù. - Các ngươi trở lại phòng thí nghiệm đi, mì ở trên bàn là ăn được, ở trên tủ là thuốc sổ, đừng có nhầm.
- Lão đại, ngươi định bỏ rơi bọn ta sao? - Viên Nhất Kỳ len lén nhìn Tưởng Vân.
- Các ngươi ba người nhưng Trương Hân chỉ có một mình. - Tưởng Vân giấu quả xoài vào túi. - Ta đi cùng Trương Hân thì có gì sai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48
Historia CortaTrạng thái: •đăng tải 26.10.2021 •chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! " Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát. Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân...