Chương 33. Chờ

1.2K 205 15
                                    

Đã hai ngày kể từ khi Vương Hiểu Giai tỉnh lại, và Trần Kha rời khỏi sắc cũng đã được hai ngày.

Trịnh Đan Ny hai tay chắp phía sau, mắt nhíu lại, chăm chăm về hướng phủ Bao Thành. Hứa Dương bắt gặp liền tiến đến bên cạnh nàng.

- Đan Ny, ngươi đứng ngoài cổng làm gì?

- Ta hóng gió.

- Hóng gió? - Hứa Dương trợn mắt. - Giữa trời trưa ngươi lại ra đây hóng gió?

- Mặc kệ ta.

- Ngươi không vào là ta vào, bỏ ngươi ở đây.

- Mặc kệ ngươi.

- Đan Ny. - Vương Hiểu Giai từ đâu chạy đến, miệng cười cười vỗ vai Trịnh Đan Ny. -  Ta biết ngươi vì sao đứng đây.

- Thiên Thảo, nhìn ngươi thật vui vẻ.

- Đúng thật là rất vui vẻ, vết thương trên bụng cũng đã lành lặn dù chỉ mới hai ngày. - Hứa Dương mím môi đánh giá, nàng đi một vòng xung quanh người Vương Hiểu Giai dò xét.

- Là nhờ cỏ hoàn hồn. - Vương Hiểu Giai vênh mặt. - Vân Vân Tử đã cực nhọc lắm mới lấy về cứu được ta. Các ngươi xem, Tưởng Vân rất yêu ta.

- Ừ, ừ, ở đây ai mà chẳng biết. - Trịnh Đan Ny lắc đầu, tay lay lay thái dương. - Ta biết hai ngươi hạnh phúc.

- Ta còn biết ngươi đang trông mong Trần Kha. - Hứa Dương thúc nhẹ vào khủy tay Trịnh Đan Ny khiến nàng chỉ biết ngại ngùng né tránh.

- Thay vì đứng đợi, ngươi có thể đi tìm.

- Ta không đi. - Trịnh Đan Ny cau mày. - Có chân đi thì tự có chân về.

- Ngươi không lo Trần Kha không về sao? - Hứa Dương nhíu mắt. - Khi đó, ngươi trở thành hòn vọng phu ở sắc cung Tư Thúc cũng không chừng.

- Các ngươi ra đây là để trêu chọc ta sao? - Trịnh Đan Ny ho khan.

- Có chuyện đó? - Vương Hiểu Giai bĩu môi. - Ta là đợi Vân Vân Tử của ta về.

- Tưởng Vân đi đâu?

- Về chốn cũ lấy thêm cái gì đó. - Vương Hiểu Giai tặc lưỡi. - Huynh đệ bọn họ, có nhiều câu từ ta không hiểu nổi.

- Nhập gia tùy tục, đến khi xuất giá, ngươi sẽ rõ. - Hứa Dương cười gian.

- Cái gì mà xuất giá... - Vương Hiểu Giai đỏ mặt. - Ít nhất thì cũng phải là Tưởng Vân xuất giá... ta như vậy mà xuất giá sao?

- Ngươi có thể khẳng định? 

- Có thể, ta như vậy không thể nào bị Tưởng Vân áp được.

- Muốn biết ai áp ai, cách tốt nhất là thử nghiệm. - Trịnh Đan Ny phúc hắc phun một câu không nể nang ai. - Vương Thiên Thảo, ngươi thử chưa mà chắc chắn như vậy?

- Ta... ta...

- Đừng cố, ta biết sức ngươi đến đâu.

Trịnh Đan Ny vỗ vai Vương Hiểu Giai lắc đầu cười nhẹ rồi tiến vào trong sắc cung. Dáng người Hứa Dương cũng thanh thoát để lại một nụ cười rồi nối gót nàng. Chỉ còn Vương Hiểu Giai đứng đó giữa nắng trưa.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ