Vừa mở mắt, bốn huynh đệ một giây trước còn ở đây, giây sau chẳng còn lại ai.
Trương Hân mơ hồ ngó xung quanh, ngoài cậu cùng mớ đồ đạc chất đầy và một đống dây điện rối bời thì chẳng còn gì nữa. Hoảng sợ bao vây, Trương Hân vứt cái điều khiển đỏ trên tay xuống đất, hốt hoảng gọi to tên bốn huynh đệ nhưng đáng thương là không ai trả lời. Cậu cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh nhất có thể, tay đẩy cửa phòng thí nghiệm bước ra ngoài.
Cánh cửa bật mở, Trương Hân hụt chân chúi đầu luôn xuống nước. Cậu thầm rủa trong lòng, nếu trước kia không học bơi thì có lẽ giờ này cậu đang ngồi uống trà, cắn hạt dưa với con trai vua Thủy Tề rồi.
Trương Hân leo lên bờ, cả người ướt sũng, miệng còn lầm bầm vài câu chửi mắng. Cậu chui lại vào phòng thí nghiệm, tay do dự âm thầm mượn đỡ quần áo của lão đại họ Tưởng.
Dù sao thì cậu lâm vào tình thế như vậy, Tưởng Vân chắc sẽ không dùng quyền đối xử với cậu đâu.
Hoặc là không.
Trương Hân gạt bỏ hình ảnh lão đại dùng quyền dạy dỗ mình ra khỏi đầu, tập trung thay đồ. Dù sao lão đại của cậu cũng đâu có ở đây.
Thay quần áo xong, Trương Hân dở khóc dở cười vì quần áo trên người dài hơn thân cậu, như thể cậu là tiểu hài tử khoác tạm áo của người lớn vậy.
Trương Hân đau lòng thương xót cho chiều cao của mình so với Tưởng Vân, ai oán cũng không ít. Cậu bước ra ngoài lần nữa, lần này cậu cẩn thận hơn biết né con sông nhỏ.
- Hả?
Trương Hân cúi đầu, dưới chân cậu là tiểu bạch thỏ đang cạ cạ người cuộn tròn. Cậu đưa tay bế lấy thỏ nhỏ lên âu yếm, tay vuốt vuốt bộ lông trắng mượt mà như tơ, miệng mỉm cười ôn nhu. Ở trường mà lại xuất hiện một tiểu bạch thỏ như vậy sao?
Bởi vì Tưởng lão đại của cậu ba lần bảy lượt làm nổ phòng thí nghiệm của trường nhưng vẫn một thân liều mạng. Vì lo một ngày nào đó cháy trường với lý do mà ai cũng biết nên thầy hiệu trưởng đã ưu ái, đặc cách cho lão đại của cậu một phòng riêng rộng rãi, đầy đủ ánh sáng phía sau trường.
Cũng từ đó mà Tưởng Vân cũng ngủ lại phòng đó, cậu nói gia đình cậu có chút không hòa thuận nên cậu không có chốn về, chỉ phòng thí nghiệm là nơi độc nhất. Thế là quần áo, đồ ăn thức uống, sách vở, tất cả mọi thứ đều dọn vào gần như kín phòng. May mắn thay là diện tích phòng cũng không nhỏ, nếu nhỏ thì chẳng thể nào chứa hết.
Căn phòng thí nghiệm đó cũng trở thành căn cứ mật của năm huynh đệ, buồn cũng ở đó, vui cũng ở đó, mưa hay nắng đều tá túc ở đó.
Cậu ngẫm nghĩ, tay xoa xoa đầu tiểu thỏ trên tay. Không, có gì đó không đúng, ở trường lại đột nhiên xuất hiện thỏ nhưng cậu để tâm sau, điều đó không quan trọng.
Tiểu bạch thỏ thật đáng yêu!
Ngươi xứng đáng được cho vào nồi.
Trương Hân bế tiểu thỏ vào lại phòng, cố gắng với lấy cái nồi trên cao rồi cho thỏ nhỏ vào đậy nắp lại, tay nhịp nhịp gõ lên nắp nồi.
- Nếu ngoan thì ở trong nồi tới mai, nếu không ngoan thì lên thớt ngay lập tức.
Khi không lại có mồi ngon, so với Xuân tóc đỏ, Trương Hân cảm thấy mình còn đỏ hơn thế nhiều!
Còn tiểu bạch thỏ từ đáng yêu trở thành đáng thương. Ngoan cũng chết mà không ngoan cũng không sống nổi.
Đôi lúc ngẫm nghĩ cũng đúng, những gì đẹp nhất, tốt nhất đều là những thứ đoản thọ, đoản mệnh nhất, đến sớm thì cũng rời sớm.
Trương Hân quay lại ra ngoài, ánh mắt nheo lại nhìn xung quanh. Bên trái cậu là một rừng cây, bên phải là một con sông nhỏ, tuy không sâu nhưng vẫn có thể khiến người ta chết đuối, sau con sông tiếp tục là bạt ngàn cây rừng.
Trường của cậu đâu?
Dãy phòng học ba tầng khang trang ở đây?
Cậu đưa tay lên lay lay thái dương, cố gắng dụi mắt, cậu sợ cậu nhìn nhầm.
Nhưng kết quả thế nào?
Phong cảnh trước mắt cậu vẫn vậy, không một chút thay đổi.
Trương Hân bất quá đứng hình một chút. Bốn huynh đệ biến mất, căn phòng thí nghiệm của lão đại bỗng nhiên bay đến một chốn xa xôi giữa rừng cây bạt ngàn, điều này làm cậu lo sợ không thôi.
Cậu nghĩ mình uống thuốc hướng thần(*) quá liều liền quay trở về phòng muốn đi ngủ nhưng bụng rỗng kêu lớn, Trương Hân đói rồi.
_________
(*) Thuốc hướng thần: thuốc gây ra ảo giác.
_________Nhìn thấy thức ăn dự trữ của lão đại, cậu chẹp miệng một tiếng. Đồ của người khác cậu chưa được phép vẫn là không nên chạm vào, nhất là thức ăn đồ uống của Tưởng lão đại, ai biết được ăn vào rồi lăn đùng ra ngất hay ăn nhầm bả chuột thì ôi thôi rồi.
Dù sao cậu từng một lần bất cẩn ăn nhầm thuốc sổ của Tưởng Vân bỏ trong cốc mì để làm thí nghiệm nên giờ kinh nghiệm cũng phong phú hơn trước rồi.
Trương Hân ôm bụng thở dài, cậu liếc nhìn thấy tiểu bạch thỏ trong nồi liền mỉm cười một cái.
Hương thơm của thịt nướng len lỏi qua các tán cây giữa rừng, Trương Hân không biết mình đang ở đâu, chỉ biết thịt thỏ nướng lên ăn rất ngon. Cậu thầm biết ơn anh cậu là đầu bếp trứ danh truyền dạy lại cho cậu cách sử dụng dao kéo, bằng không cậu đã chết đói giữa rừng sâu thăm thẳm hoặc vẫn nướng thỏ nhưng là thỏ nguyên lông.
Trương Hân ăn no vẫn không quên dập tắt đóm lửa dùng để nướng thịt, tay gói kĩ phần thịt cậu để dành vào trong giấy bạc. Cậu cảm thấy may mắn khi mình là một người biết nhìn xa trông rộng, nghĩ trước lo sau.
Cậu ngồi trên bãi cỏ xanh nhìn trời sắp sụp tối, tay cầm lấy điện thoại di động cố gắng bắt sóng. Điện thoại di động của cậu một màn đen kịch, không mở nổi nguồn, cậu thở dài quăng nó sang bên, lưng ngã xuống luôn thảm cỏ mát rượi.
Bốn huynh đệ của cậu giờ đang ở đâu? Hiện tại cậu đang ở đâu?
Hai câu hỏi lẩn quẩn trong đầu không có lời giải đáp. Trương Hân vò mớ tóc rối trên đầu, nhíu mày chặt.
Ngày mai cậu sẽ đi dọc bìa rừng. Cậu nghĩ ít nhiều cũng sẽ có dấu vết còn sót lại. Trương Hân vươn người, ưỡn ngực một cái, mắt liếc nhìn quanh rồi bước vào trong phòng thí nghiệm.
Cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại cũng là lúc xế chiều trở thành một màu u tối, tiếng cá nhảy lên khỏi mặt nước thoáng chốc lại vang lên, Trương Hân cuối cùng cũng lả người chìm vào cơn mộng mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48
Short StoryTrạng thái: •đăng tải 26.10.2021 •chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! " Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát. Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân...