Chương 16. Đồng cảm

1.2K 216 2
                                    

__ĐỀ__

" Ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng và một trái tim đã trao trọn cho người."

__CHÍNH__

" Người khác lần đầu đón chào thế giới sẽ thấy một vầng thái dương rực rỡ.

Còn cậu chỉ cảm nhận được một màu tang thương nhuộm đầy họa tiết trắng.

Dường như gương mặt của mẹ cậu là hình ảnh mơ hồ, cậu không nhớ nổi. Lần đầu gặp mẹ cũng chính là lần cuối cùng, ngày cậu ra đời cũng là ngày mẹ cậu rời khỏi nhân sinh.

Năm lên bốn, vì tai nạn giao thông mà cha mình phải bỏ mạng, cậu thu dọn đồ đạc đến ở cùng dì.  Dì cậu không những là một ả lẳng lơ, lại còn là một kẻ điên dùng bạo lực nói chuyện. Sau đả kích vì cha ra đi và những trận đòn không lý do mỗi ngày, cậu càng lúc càng tự khép kín bản thân.

Dì cậu đưa nam nhân về nhà thì hẳn đã không còn xa lạ với cậu nữa, thấy rồi cũng qua loa như chưa thấy gì. Chỉ là hôm đó cậu đi học về thấy xung quanh nhà bị cảnh sát bao vây cùng với lời khẳng định dì cậu đã bị cưỡng bức đến chết.

Từ lâu đã bị đòn roi làm cho chai lỳ cảm xúc, cậu không có bất kỳ biểu tình đau khổ nào, trực tiếp dọn quần áo đi nơi khác.

Dù sao thì đây cũng không phải nơi cậu thuộc về..."

- Gọi ta ra đây? - Tưởng Vân nhíu mày. Các nàng gọi cậu ra khuôn viên là để đàm đạo cái gì? Cậu là người hiện đại, các nàng là người cổ đại, có điểm chung để đàm đạo với nhau sao?

- Ta chắc là ngươi chưa biết chuyện này. - Trịnh Đan Ny nâng chén trà, bình thản uống.

- Bọn ta đã suy nghĩ rất lung mới đưa ra quyết định nói cho ngươi biết. - Thẩm Mộng Dao thẳng lưng nghiêm túc. - Ta hy vọng sau khi ngươi biết, ngươi sẽ không vì nó mà tổn thương Vương Hiểu Giai.

- Lòng vòng. - Tưởng Vân nhíu mày ngồi xuống ghế. - Vào chính cốt, các ngươi đừng vòng vo.

- ......

- ......

- Trước khi vào, ta muốn hỏi. - Châu Thi Vũ ngước mặt nhìn cậu. - Ngươi thấy mái tóc đỏ của Thiên Thảo như thế nào?

Ở thế giới hiện đại, việc nhuộm tóc thành xanh đỏ tím vàng có lẽ không còn xa lạ nữa. Thậm chí do gen di trội di truyền từ đời này qua đời khác cũng không có gì lạ.

- Ta cảm thấy có tóc là được. - Cậu gật gù.

- ......

- ......

- .......

Các nàng như cứng họng với câu trả lời của Tưởng Vân. Cậu bình thản như vậy mà trả lời sao?

Trịnh Đan Ny cùng Châu Thi Vũ thở dài, thay phiên nhau kể về ác mộng hằng đêm luân hồi tìm đến Vương Hiểu Giai. Thẩm Mộng Dao ngồi một bên trầm ngâm một vẻ quan sát biểu cảm của Tưởng Vân, nàng ngạc nhiên khi chẳng thấy gì ngoài một nét lãnh đạm không gợn sóng.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ