- Lão đại, đi chậm thôi a.
- Tưởng đại ca, ngươi mau nhìn ở đó có con chuồn chuồn kìa.
- Lão đại lão đại...
- Tưởng đại ca...
- Lão đại lão đại...
- Tưởng đại ca...
- Câm miệng. - Tưởng Vân đen mặt quay lại nhìn Trương Hân và Trần Kha. - Việc im lặng làm khó các ngươi đến vậy sao?
Trương Hân lẫn Trần Kha mặt mày bí xị chỉ dám cúi đầu nhìn Tưởng Vân. Cậu thở dài lắc đầu hai huynh đệ mình.
- Muốn gì? Nói!
- Ta.. ta lo ngươi bị lừa. - Trần Kha uất hận gãi tai. - Ta... chỉ là... đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Bách Hoa Tiên Tử ở đâu cả.
- Đúng vậy. - Trương Hân phụ họa. - Thật sự không thấy, lão đại, hai canh giờ rồi.
- Bách Hoa Tiên Tử hóa ra lại lừa người. - Trần Kha bĩu môi coi thường. - Đến tận đỉnh Tuyên Sơn vẫn có thấy ai ở đây đâu?
Tưởng Vân hơi trầm mặc. Trần Kha nói không sai, ngồi ở đỉnh Tuyên Sơn từ sáng giờ đã là trưa, qua hai canh giờ vẫn không thấy Bách Hoa Tiên Tử ở đâu cả.
Lẽ nào hôm trước thực sự chỉ là ảo giác do rượu sinh ra?
- Au... là tên nào? Tên nào cả gan?
- Ngươi hét cái gì? - Trương Hân nhíu mày. - Kha Kha, ngươi đến kì động kinh?
- Động kinh? Động con mắt ngươi. - Trần Kha xoa đầu, cậu phẫn nộ hét hớn. - Ai ném quả táo lên đầu ta?
- Ta ném đó.
Giọng trong trẻo văng lên, cả ba kinh ngạc quay người ra sau liền thấy một nữ nhân vạn phần quốc sắc đang tiến lại dần. Gương mặt thanh tú, vận thêm cổ phục trắng thuần, đính thêm vài họa tiết hoa kĩ càng phía trên.
"Có phải là Bách Hoa Tiên Tử?" Tưởng Vân thầm nghĩ. Cậu còn ngỡ Bách Hoa Tiên Tử sẽ là một lão bà bà trạc tuổi với cây gậy quấn quanh dây thường xuân và mái tóc bạc nhưng không...
"Bách Hoa Tiên Tử này cũng thật xinh đẹp... tuy nhiên vẫn còn kém Vương Thiên Thảo một chút."
- Ngươi sao lại ném táo vào đầu ta? - Trần Kha tối sầm mặt. - Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cả gan ném táo vào lão bản?
- Ta? Ta là ai? Ta là Bách Hoa Tiên Tử!!!
- Ngươi...
- Ta làm sao?
- Ngươi thật sự là Bách Hoa Tiên Tử? - Trần Kha tiến lại gần, ngó nghiêng ngó dọc quan sát. - Ngươi đính cái này lên áo là hoa thật hay hoa giả vậy?
- Ngươi câm miệng. - Bách Hoa Tiên Tử bị câu nói của cậu chọc giận liền sinh khí. - Ngươi nói một câu nữa, ta ném sầu riêng lên đầu ngươi chứ chẳng thèm quả táo.
- Nhưng ta tò mò a. Ngươi sống ở đây bao lâu rồi?
- Hơn hai trăm năm rồi.
- Hóa ra cũng chỉ là một lão bà bà hơn hai trăm tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48
Short StoryTrạng thái: •đăng tải 26.10.2021 •chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! " Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát. Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân...