__ĐỀ__
Có lẽ ta yêu người rồi.
Có lẽ người cũng có sẵn nữ nhân trong lòng mình rồi.
Ta có cảm giác nụ cười ngượng ngạo trên mặt ta là tất cả bi thương từ tâm dồn nén lại.
__CHÍNH__
- Cởi y phục ra nhanh.
- Không... khoan đã...
- Ta bảo ngươi cởi.
- Nhưng mà... ta... ta không cởi... Mộng Dao, người có nôn nóng thì cũng phải đợi về khuê mật...
- Ngươi không tự mình thắt đai lưng, ta giúp ngươi thắt nhưng lời ngươi nói có phải ám muội quá không? - Thẩm Mộng Dao đen mặt. - Mặc Hán phục cũng mặc ngược lớp, ngươi có thật sự là người Hán không?
- Ta không phải người Hán a. - Viên Nhất Kỳ nhốn nháo. - Ta là thiên nhân.
- Ừ, ừ, ta biết rồi.
Trương Hân cùng Hứa Dương, Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Tưởng Vân đứng một bên lắc đầu ngán ngẩm. Rốt cục thì Thẩm Mộng Dao thật sự bị tên tiểu tử này làm cho động tâm thật sao? Từ khi nào mà Thẩm cô nương trong sắc cung lại nói nhiều đến như vậy? Từ khi nào mà nàng biết chê một người phiền phức?
Đừng hỏi, còn nếu hỏi thì là từ khi Viên Nhất Kỳ bước chân vào sắc cung.
- Tỷ muội, các ngươi xem, ta nhặt được một cục sắt. - Vương Hiểu Giai từ xa chạy lại, vẻ mặt vừa hớn hở vừa hốt hoảng.
- Trong sắc cung lại có cục sắt? - Trịnh Đan Ny nhíu mày. - Có nhầm với pháo nổ không?
- Làm sao mà ta dám cầm pháo nổ mang đến đây? - Vương Hiểu Giai mím môi. - Ta có gan thì ta cũng còn yêu đời, cho dù không yêu đời thì ta cũng phải chọn cách tự sát sao cho thể xác vẹn toàn.
- Cục sắt ngươi nói là cái này hả? - Hứa Dương rụt rè chọc chọc ngón tay vào vật Vương Hiểu Giai vừa để lên bàn. - Nó có nổ không?
- A... - Trương Hân đột nhiên kêu lên. - Lúc nãy ta thay Hán phục, ta làm rơi nó ở bậc thềm.
- Cục sắt này là của ngươi? - Thẩm Mộng Dao nhíu mày. - Ngươi muốn ám sát bọn ta?
- Không phải. - Trương Hân cười như mếu, tay cầm lên giải thích. - Cái này gọi là điện thoại.
- Bọn ta chưa từng có ý xấu đối với các ngươi. - Tưởng Vân nheo mắt lên tiếng. - Cái này gọi là điện thoại di động, dùng để liên lạc, là của thiên.
- Của thiên sao? - Vương Hiểu Giai mắt long lanh nhìn Tưởng Vân. - Nó dùng như thế nào?
- Ở đây không có sóng, không dùng được.
- Vậy là chỉ dùng được khi đang ở ngoài biển sao? - Trịnh Đan Ny thắc mắc.
- Không, sóng là sóng nhưng sóng không phải là sóng. - Trần Kha vỗ vai nàng, bày dáng vẻ am hiểu giải thích. - Ngươi không phải thiên nhân như ta, ngươi không hiểu được.
- Ngươi có không, Vân Vân Tử?
Tưởng Vân không nói, tay đưa điện thoại của mình cho Vương Hiểu Giai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48
Cerita PendekTrạng thái: •đăng tải 26.10.2021 •chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! " Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát. Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân...