Chương 27. Quỷ báo tử

1.1K 213 5
                                    

__ĐỀ__

" Ta nghĩ kiếp trước ngươi là áng mây tự do giữa vỹ thiên thênh thang, còn ta là một nhành cỏ dại trên thảo nguyên bạt ngàn. Ngươi ở phía trên tự do bay lượn, ta ở dưới chỉ có thể ngước mắt nhìn, lòng muốn đuổi theo nhưng lại không tài nào chắp cánh.

Thế nên số phận an bày kiếp này ta trở thành cỏ trời. Cỏ dại thì nhiều nhưng thiên thảo chỉ có một, hơn hết là ta sẽ được đồng hành cùng ngươi.

Tưởng Vân, cuối cùng ta cũng đã đuổi kịp ngươi rồi."

__CHÍNH__

Lưu Lực Phi đứng trước cổng sắc cung nước mắt ngắn dài níu kéo năm huynh đệ các cậu.

- Đừng đi mà...

- Bọn ta phải trở về Hương Lô, ngươi khóc lóc cái gì? - Vương Dịch nhíu mày.

- Ngươi đừng có ôm lão đại ta như vậy. - Trương Hân liếc sắc mặt của Vương Hiểu Giai liền quay sang Lưu Lực Phi. - Ngươi mà ôm như vậy, Tư Thúc này sớm muộn gì cũng ngập đầy giấm chua.

Lưu Lực Phi rùng mình buông ra thấy Viên Nhất Kỳ đứng cạnh liền chộp lấy.

- Kỳ Kỳ...

- Buông ta ra, Mộng Dao không mở miệng với ta nửa lời từ sáng đến giờ, ta còn đang ảo não hơn ngươi. - Viên Nhất Kỳ tiêu soái thả một câu rồi bất lực nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, mặt nàng còn lạnh hơn phiến băng hàn ở Bắc Cực không quan tâm đến cậu.

- Chẳng phải ngươi cũng cùng Tô Sam Sam quay về Lệnh Sơn sao? - Trương Hân khẽ thúc vai Lưu Lực Phi cười ẩn ý. - Là đi ở rể đó.

Lưu Lực Phi không nói, vẻ mặt dở khóc dở cười, ngờ nghệch đến đáng thương liếc nhìn nữ nhân họ Tô đang đứng đằng kia không chút biểu tình.

- Các ngươi đi đường cẩn thận. - Dương Băng Di bước đến. - Xe ngựa ta đã chuẩn bị xong.

- Đoàn Nghệ Tuyền không ra chào bọn ta? - Hứa Dương nhăn mặt.

- Tuyền Tuyền của ta đang đau eo không tiện ra. - Dương Băng gãi cổ châm chế.

Cậu vừa dứt lời, lính gác đã vội vã chạy vào, mồ hôi ướt cả tấm lưng. Tên lính gác kính cẩn cúi đầu, hai tay chắp lại thành nắm đấm, giọng gấp gáp.

- Thưa, ngựa tiểu thư chuẩn bị đã bị què hết một chân.

- Cái gì? - Dương Băng Di trợn mắt. - Nói, là ai làm?

- Bọn ta không ai hay biết, chỉ là sáng ra liền bị hạ, ngựa què một chân. Chân què còn có một mũi tên được tẩm độc dược.

Nghe xong, Vương Hiểu Giai có chút bất an trong lòng, nàng kéo kéo vạt áo Tưởng Vân, ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

- Ngươi làm sao?

- Ta... ta có chút bất an.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ