Chương 37. Mùa nhện tinh

1.3K 208 43
                                    

- Ta lại quên mất mà đòi được về sớm. - Trịnh Đan Ny cắn răng hối hận. - Cũng vì Tiên Tử gì đó, ta lo không cách xa thì ai biết được nàng ấy sẽ giả mạo ta một lần nữa.

- Được rồi, về cũng về rồi, tự trách thì được cái gì? - Châu Thi Vũ lắc đầu.

Vừa đặt chân đi tìm Hứa Dương liền bắt gặp khung cảnh não nề ở khuôn viên, Trương Hân chút nữa kinh hồn bạt vía. "Chuyện này... là thế nào???"

Hứa Dương ngồi trên ghế, tay chống cằm thở dài não nề.

Thẩm Mộng Dao cũng chẳng khấm khá hơn, mặt nàng ủ dột sầu thảm.

Vương Hiểu Giai cùng Châu Thi Vũ lắc đầu ngao ngán một phía.

Trịnh Đan Ny vẻ mặt hối lỗi chỉ biết cúi gằm xuống nhìn mặt đất.

Khung cảnh này ở sắc cung Hương Lô một phen dọa sợ huynh đệ các cậu. Từ lúc bước chân vào đây, ngoại trừ những lần các nàng nổi trận lôi đình thì dường như chưa từng thấy sầu não tập thể như thế này. Trần Kha ghé vào tai Trương Hân nói nhỏ.

- Có biến rồi sao?

- Ngươi hỏi ta? - Trương Hân trợn mắt. - Đi hỏi tỷ muội các nàng, đừng hỏi ta.

- Ngươi hỏi đi. - Viên Nhất Kỳ thúc trỏ vào bắp tay Trương Hân.

- Muốn biết thì tự đi mà hỏi.

- Ayyo... - Trương Hân tặc lưỡi lắc đầu. - Nhìn mặt bọn họ, ta không dám...

- Có gì mà không dám? 

Tưởng Vân lãnh đạm không đợi các cậu trả lời đã mặt không biến sắc trực tiếp tiến đến bên Vương Hiểu Giai xoa đầu nàng, giọng ôn nhu như gió bắc phong.

- Sinh chuyện rồi???

- Sinh chuyện rồi!!!

Vương Hiểu Giai mếu máo nhào vào lòng cậu, nàng tranh thủ dụi mặt vào hõm cổ cậu tham lam rít lấy mùi thơm.

- Sinh chuyện gì?

- Đến rồi, mùa nhện tinh!

- Chỉ là mùa nhện thôi mà. - Trần Kha thở phào tiến lại. - Các ngươi nhát đến cả nhện cũng sợ sao?

- Là nhện tinh, không phải nhện. - Trịnh Đan Ny liếc mắt. - Biết vậy ta đã đợi qua mùa mới từ Tư Thúc trở về Hương Lô.

- Nhện tinh? - Viên Nhất Kỳ nhíu mày. - Nó là cái gì?







"Cái gì mà nhện lần lượt kéo vào nhà? Lại còn mỗi con đều có thân hình to hơn một gang tay?"

- Có vô lý quá không? - Vương Dịch bất mãn.

- Nhện to hơn cả một gang tay? - Trương Hân lắc đầu không tin. - Bọn họ điêu quá rồi.

- Ta cũng nghĩ bọn họ phóng đại quá mức, cùng lắm trên đời này chỉ tồn tại vài con nhện to như thế, lấy đâu ra cả bầy cả đàn lũ lượt kéo vào nhà? - Trần Kha bĩu môi.

- Lão đại, ngươi có ý gì không? - Viên Nhất Kỳ vỗ vai Tưởng Vân. 

- Có lẽ các ngươi chưa biết. - Tưởng Vân bình đạm. - Vương Thiên Thảo chưa từng nói dối ta, cũng chưa từng phóng đại vấn đề trước mặt ta.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ