Chương 21. Ước nguyện

1.2K 216 17
                                    

" Vầng trăng sáng như sợi dây liên kết hai hồn phách vốn dĩ ở hai cá thể khác biệt lại với nhau như sợi chỉ hồng do duyên phận tự mình buộc chặt.

Hai người cùng nhau hạ viên nguyệt ngày rằm bên sông Bạch Nguyệt sẽ dây dưa với nhau cả đời không dứt khỏi."

Ngày rằm, Hội Hoa Đăng đã đến.

- Tại sao chúng ta lại phải đi bộ? - Viên Nhất Kỳ nhăn nhó. - Chẳng phải có xe ngựa sao?

- Đi hội mà đi xe ngựa thì mất hết khí hội. - Thẩm Mộng Dao ôn tồn. - Ngươi thích vận động mà đi một tí đã mệt sao?

- Ai bảo ta mệt? - Viên Nhất Kỳ ưỡn ngực. - Ta chỉ lo cho ngươi.

- Không cần, ta không dám nhận.

Trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, treo lơ lửng giữa một màn đen kịch.

Đã bao lâu rồi Vương Dịch chưa được ngắm trăng nhỉ?

Cậu nhắm mắt hít một hơi sâu. Không khí ở đây thật sự rất trong lành, không giống như ở thế giới cũ, cứ bước ra đường là bị khói bụi xe cộ bám người. 

"Những thứ cổ xưa như thế đôi khi cũng tốt."

- Vương Dịch, ngươi đi nhanh lên. - Châu Thi Vũ quay người thấy cậu bị tuột lại tận tít đằng xa liền nhắc nhở. - Ngươi mà không nhanh lên là lạc mất ngươi.

- Châu Châu cũng thật quan tâm Vương công tử a. - Đoàn Nghệ Tuyền trêu chọc, tay ôm lấy Dương Băng Di đều bước.

- Nói nhảm, ta lo mất thời gian đi tìm người lạc thôi. Suy đoán lung tung.

- Mặt ngươi đỏ ửng lên rồi, còn bảo Tuyền Tuyền của ta suy đoán lung tung? - Dương Băng Di khẽ cười ẩn ý. Châu Thi Vũ bị chính vẻ mặt của mình phản bội chỉ biết mím môi lẳng lặng khẽ bước.

Vương Dịch vừa bước lên cạnh nàng liền bị nàng cho một vố vào vai.

- Ngươi đánh ta cái gì? - Vương Dịch trợn mắt không phục.

- Ta thích.

" Ngoài con cua, không có con nào ngang hơn ngươi." Cậu trong lòng thầm rủa. Ít nhất cậu vẫn còn nhớ đến tiểu Tây của Hứa Dương nên một chút cũng không dám ý kiến.

Thà nhẫn nhịn một chút còn hơn là chết trối không toàn thây.

- Bên đó là Bạch Nguyệt sao? - Tưởng Vân nghiêng đầu hỏi.

- Đúng rồi, đó là sông Bạch Nguyệt. - Vương Hiểu Giai đi cạnh cậu ánh mắt sáng rỡ. - Bởi vì khi đứng ở bờ bên này quan sát có thể thấy được màu sáng nhất của trăng ngày rằm nên nó mới có tên là Bạch Nguyệt.

Ra là thế, Tưởng Vân gật gù hiểu.

Vương Hiểu Giai khẽ liếc mắt, rụt rè nhìn cậu.

" Hai người, ngày rằm, hạ nguyệt viên chỉ cần đứng bên Bạch Nguyệt ngắm trăng liền có thể ở cạnh nhau đến khi hơi thở cuối cùng tan biến vào hư vô.

Tưởng Vân, ta muốn cùng ngươi hôm nay bên bờ Bạch Nguyện mà thưởng nguyệt."

- Các ngươi có muốn ghé đến nơi đó không? - Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên hỏi.

Thí Nghiệm Số 101 || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ