Một buổi sớm tinh mơ, bên ngoài phố đã trở nên nhộn nhịp người qua lại từ lúc nào, con mèo quen thuộc ở ison cũng không buồn chạy đi kiếm ăn, nó cứ nằm đó nhắm nghiền mắt, lâu lâu mới chịu nhìn dàn ly thuỷ tinh lấp lánh trên tủ, cả ison vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Có mỗi Asahi dạo gần đây đã đi làm nên dậy từ sớm, lúc trước làm báo mạng, truyện mạng, muốn viết lúc nào cũng được, cảm xúc dâng trào lúc nào thì viết lúc ấy. Bây giờ thì khác, lịch viết bài, lên bài dày đặc được Asahi ghi chú cẩn thận trên tờ lịch đặt ở bàn làm việc, cậu cảm thấy hơi gò bó, hơi ngán ngẩm nhưng vẫn cố thử thêm một thời gian.
Hyunsuk có nói, người như cậu chỉ thích hợp ở một mình trong phòng mới có cảm hứng viết ra mấy cái gọi là tuyệt tác.
Asahi ra khỏi nhà không lâu thì mọi người cũng lần lượt thức giấc, chỉ riêng con sói lười Jeongwoo là cứ mãi cuộn tròn trong chăn, không thèm nhúc nhích.
Cả ison và Jihoon ngồi ngay ngắn vào bàn tròn, đợi đầu bếp được cả ison đề cử là Mashiho dọn thức ăn lên.
"Jeongwoo còn ngủ à?" Hyunsuk nhìn Haruto hỏi.
"Dạ, đêm qua học bài đến gần sáng."
Mashiho đặt đĩa canh kim chi thơm ngào ngạt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cảm thán:
"Thằng nhóc đó chăm chỉ thật!"
"Còn anh Yoshi đâu?" Yedam xoay đi xoay lại đảo mắt tìm.
Cả bọn lắc đầu.
"Người cô đơn như ảnh mà đi đâu từ sớm vậy?"
Phải rồi, đối với mọi người ở ison thì Yoshi không có gì ngoài mấy ly cocktail, nếu có ai đó bước vào cuộc đời của cậu thì cũng sẽ không hơn được một ly cocktail là bao nhiêu.
"Ăn nhiều vào, chút có phải trực không? Hôm nay có ca phẫu thuật nào không? Ăn xong thì lên studio của anh nghỉ chút đi, trông em thiếu ngủ lắm á. " Hyunsuk vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào bát cho Jihoon. Jihoon còn bận nhai nhồm nhoàm không biết sao để trả lời được mấy câu hỏi cứ liên tục tới từ Hyunsuk.
"Ơi trời, mới sáng chưa ăn được gì mà thấy no ghê!" Yedam thở dài mệt mỏi nhìn Hyunsuk đang vỗ về Jihoon, còn Mashiho thì vỗ vai đồng cảm cho sự bất lực của Yedam.
Jihoon đêm qua trực đến bốn giờ sáng mới về, không hiểu sao lại không về nhà mà lại ghé studio, cuối cùng thì Hyunsuk thức từ bốn giờ sáng chỉ để ngồi nói chuyện trên trời dưới đất ở bệnh viện với Jihoon.
Mấy câu chuyện ở đâu đâu cứ thế mà tuôn ra trên bàn ăn, từ chuyện Jihoon ở bệnh viện gặp bệnh nhân như thế nào, ison có tình huống gì, đến chuyện banh bóng của Hyunsuk, chuyện tình yêu không hồi kết của Mashiho và cậu bạn Junkyu. Yedam đang huyên thuyên chuyện Hyunsuk tiếc với mình năm nghìn won mua thêm chả cá bỏ vào hộp bánh gạo trong khi bỏ một trăm mấy ngàn chỉ để mua hoa tặng Jihoon, cả bọn chợt đơ cả người vì tiếng thùng rác ở trước quán bị ngã đổ, Hyunsuk run tay rớt luôn cả miếng thịt nguội đang gắp dở. Hyunsuk thở dài bất lực buông đũa đi ra ngoài xem xét kèm theo cái nhìn của cả bọn.
"Yoshi? Junghwan? Chuyện gì vậy?
Hyunsuk hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Junghwan đang nằm chệnh choạng trên nền đất với mớ hỗn loạn đổ ra từ thùng rác cùng với Yoshi. Hyunsuk nhìn thấy dòng máu đỏ chảy be bét ở trên trán Yoshi, nhưng Yoshi không nói gì, hai tay chỉ đang đỡ lấy Junghwan, Hyunsuk lớn tiếng gọi cả bọn rồi đỡ Junghwan và Yoshi vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...