2

2K 237 2
                                    

"Bước ra đây, Watanabe Haruto! Tao đếm đến ba thôi." 

Tiếng vọng lớn phát ra từ cây gỗ trên tay người đàn ông đánh mạnh vào tường. Hắn đi với vài đứa thanh niên khác, đưa đôi mắt như thú săn mồi tìm kiếm trong đêm tối ở khu chợ cũ.

"Một!"

Mỗi tiếng hắn gằn lên đều kèm theo một cú đánh mạnh xuống quầy bán ở khu chợ. Màn đêm bao trùm, chỉ ánh lên một tia sáng lập loè ở ngõ vào khu chợ. Haruto đang trốn ở đâu đó để thở với vài vết thương trên người.

"Hai!"

Haruto ngồi bệt dưới nền đất, ngả đầu dựa vào tường thở hắt, vết máu ở khoé môi đã khô từ lúc nào, vết thương ở khắp cơ thể khiến cậu nhăn mặt, rồi cố nghiến chặt răng mình.

"Mày bước ra đây. Chết tiệt!"

Haruto khẩy miệng cười. Nếu không tìm được thì chúng cũng sẽ bỏ đi thôi. Lần nào chả vậy, bỏ đi rồi lần sau gặp lại sẽ đánh đau hơn một chút. Nhưng thà chịu gãy cả xương sườn, Haruto cũng không muốn quay lại hợp tác với bọn chúng một lần nào nữa.

"Watanabe Haruto, trốn kĩ vào, lần sau nhất định bẻ gãy tay mày." Hắn nói vọng rồi kéo cả đám đi, tiếng cây gỗ kéo rà rà dưới nền đất trong đêm làm người khác nổi hết da gà.

Haruto ngồi trong góc khuất nghe rõ, chỉ cười khổ một cái rồi lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác jeans của mình ra. Cậu cười hiền vì cái bao thuốc rỗng, vậy là bị lừa rồi. Thằng nhóc Junghwan mà cậu vừa giúp lúc nãy, đỡ giúp một gậy từ bọn tống tiền, đưa cho cậu một bao thuốc rỗng để cảm ơn.

"Lần sau nhất định."

"Bẻ gãy tay mày."

--

Quán cà phê ison là một căn hộ bốn tầng của Hyunsuk, quán cà phê ở tầng trệt, phía sau quầy là nhà bếp, kế bên quầy pha chế sẽ là cửa cầu thang dẫn lên studio ở tầng hai, hai tầng còn lại ở trên là chỗ ở của Hyunsuk và nhân viên, mọi người đều ở cùng nhau.

Lúc trước vốn dĩ là hai người một phòng, riêng Hyunsuk là chủ nên ở riêng một phòng, nhưng vì Hyunsuk rất hay ngủ ở studio, Yedam có niềm đam mê với âm nhạc nên cứ bám theo Hyunsuk không rời, hai người trở thành bạn cùng phòng từ khi nào cũng không rõ. Vì thế Haruto được ở riêng một phòng.

Ba giờ sáng, chỉ còn mỗi đèn led màu tím treo trên tường ở quầy pha chế còn sáng. Jeongwoo cúi người lọ mọ ở phía sau quầy, tìm một cái ly để uống nước.

"Ơi trời, giật cả mình." Haruto từ lúc nào đã khoanh tay đứng ở chân cầu thang đưa mắt nhìn Jeongwoo.

Haruto không phản ứng gì với Jeongwoo, chỉ đi lại gần hơn, rồi với tay lấy một cái ly ở trên cao xuống, mở trong tủ pha chế lấy ra một túi cà phê.

"Uống chút gì đó không?" Haruto hỏi.

Jeongwoo khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo đôi tay mảnh khảnh nhưng có chút thô, và có vài vết sẹo nhỏ của Haruto.

"Cậu dậy sớm thế, ngủ không ngon hả?" Jeongwoo từ từ hỏi dò xét.

"Tôi có làm phiền cậu không?"

Blue tequila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ