Miếng băng gạc được Jeongwoo nhẹ nhàng đặt lên vết khâu không rõ hình thù của Haruto. Lần đầu tiên Jeongwoo nhìn thấy vết thương to rõ một cách thô kệch đến vậy, xung quanh còn có những vết thương đã thành sẹo khác, không rõ từ bao giờ.
"Cậu bị đánh nhiều lắm à?"
"Người ta không vì tớ đẹp trai mà nhường tớ đâu. Nhưng mà tớ đánh người ta cũng nhiều lắm."
Ánh đèn hiu hắt ở bàn học của Jeongwoo làm sáng lên một góc, ánh đèn bên ngoài cũng trượt một đường dài qua ô cửa sổ len lỏi vào phòng.
Jeongwoo khẽ cười vì lời bông đùa của Haruto dù biết vết thương ở hông cậu ấy đang nhói lên, không biết đã bị bung chỉ hết bao lần rồi. Nếu anh Jihoon biết nhất định sẽ mắng cho Haruto một trận.
"Jeongwoo."
Haruto nhìn Jeongwoo tỉ mỉ chỉnh lại băng gạc sao cho ngay ngắn. Jeongwoo ừ hử trả lời, đôi mắt dán chặt vào việc mình đang làm. Cậu ấy trước giờ làm gì cũng muốn hoàn hảo nhất mới chịu.
"Bọn mình quay lại đi. Hẹn hò với nhau."
Jeongwoo rụt tay của mình lại, kéo áo Haruto phủ xuống, mảng áo nhuốm màu đỏ thẫm hiện ra trước mắt, Jeongwoo nhoẻn miệng cười gượng gạo.
"Cậu thay áo ra đi, để mọi người thấy sẽ không hay đâu."
Haruto giương cặp mắt long lanh nhìn Jeongwoo đứng dậy, nhặt Ruru và Woopy đặt lên giường.
"Lần sau mình trả lời."
Jeongwoo tắt đèn ở bàn học, đóng sầm lại cánh cửa để lại Haruto, vết thương chưa lành và ánh sáng vàng mờ nhạt bên ngoài.
Tối hôm đó Jeongwoo không quay trở lại phòng, Jeongwoo chỉ kịp nghĩ ra lý do vì học muộn nên không muốn phiền đến Haruto mà đóng quân ở studio cả đêm. Haruto đêm đó ngủ một mình ở giường của Jeongwoo, có chút trống trải trong lòng.
--
Mới sáng sớm, Yoshi đã sầu não vì con mèo béo ở trong phố đã trở lại và làm bể chiếc ly thuỷ tinh trên quầy như thường lệ. Yoshi không nỡ đuổi nó đi, sáng nào cũng chừa lại một ít đồ ăn sáng cho nó, rồi năn nỉ nó đừng đụng tới mấy cái ly của mình nữa.
Cả ison ngồi ở bàn tròn ăn bữa sáng mà Mashiho chuẩn bị, Jihoon cũng có mặt. Jeongwoo nhận được điện thoại từ trưởng khoa liền vâng vâng dạ dạ gấp gáp nuốt hết thức ăn còn trong miệng, đến khi cuộc gọi tắt hẳn, Jeongwoo cũng nhanh chóng tém gọn phần còn lại trong đĩa.
"Từ từ thôi." Yoshi nói.
"Em học nhiều thế không thấy mệt hả? Giống Jaehyuk đến giờ vẫn còn học." Asahi thả giọng đều đều nói.
"Vui mà. Mấy cái em học được đều áp dụng đời sống cả đó. Hôm qua em đã tính góc độ để ném chai bia vào đám người đó chuẩn chỉnh luôn đó, đúng không, Haruto?" Jeongwoo giãy nảy trả lời rồi mặt tối sầm lại khi thấy Haruto đang cau mày nhìn mình, Jeongwoo thấy được chuyện không lành sắp đến.
Hyunsuk nhìn Haruto và Jeongwoo đầy nghi hoặc. Jeongwoo biết mình bị hớ, không biết giữ mồm giữ miệng nên cố lảng qua chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...