3

1.7K 216 1
                                    

Dưới ánh đèn lập loè của bảng hiệu ison, Jeongwoo bỏ hai tay vào áo khoác đứng đợi Haruto. Khu nhà Hyunsuk không phải là khu đông dân, nên tầm hơn chín giờ một chút đã không còn quá nhiều người qua lại, xung quanh cũng chỉ còn vài ba cửa hàng mở cửa. Jeongwoo thở ra làn khói trắng, đưa mắt nhìn ánh đèn đường rọi xuống nền đất.

Lúc trước ở Iksan, Jeongwoo cũng hay ra ngoài một mình đi dạo lúc đèn đường bắt đầu sáng. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy trong lòng mình thoải mái và nhẹ nhõm. Vì sao ư? Hyunsuk nói với cậu rằng tài năng và sự giỏi giang của cậu là nguồn gốc của tội lỗi, bởi những điều tồi tệ xảy ra đều đến từ nó. Jeongwoo năm cuối trung học, đêm nào tan học cũng dạo ngoài phố, suy nghĩ về điều ấy. Jeongwoo đến năm nhất đại học, dù đậu cao vào trường Seoul, nhưng vẫn chọn ở lại Iksan học trực tuyến một năm dự bị. Vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải rời Iksan.

"Nghĩ gì vậy?" Haruto bước ra từ bên trong, đóng cửa ison rồi hỏi.

Tiếng chuông ở cửa vang lên một tiếng làm Jeongwoo quay về hiện thực.

"Không có, mình đi thôi."

--

Haruto bật nắp lon coca vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho Jeongwoo. Jeongwoo nhận lấy từ bàn tay lạnh của Haruto, đưa đôi mắt nhìn mấy toà nhà cao tầng rọi bóng xuống sông Hàn, cảm nhận được sự nhộn nhịp nhưng cũng u buồn tăm tối của Seoul lúc đêm.

"Kể cho tớ nghe về chuyện hai năm trước được không?"

Haruto chỉ đưa ánh mắt về phía Jeongwoo.

"Tớ hỏi anh Hyunsuk nhưng anh ấy nói nếu cậu muốn thì sẽ tự mình kể. Nhưng mà cậu không muốn thì thôi, tớ chỉ là tò mò." Jeongwoo nói tiếp.

"Vậy cậu có gì để trao đổi?"

"Tớ... Để nghĩ xem." Jeongwoo tỏ vẻ nghiêm trọng, nghiêm túc suy nghĩ làm Haruto bất giác cười.

"Tớ cũng có bí mật mà, chúng mình trao đổi."

"Ừ, nhưng mà để khi khác."

"Cậu muốn khi nào cũng được."

Haruto thở một hơi dài. Đèn đường tắt dần, Haruto cảm thấy có chút đau ở vai vì cả ngày hôm nay quán ison rất đông khách. Cả hai ngồi bên cạnh nhau ở bờ sông Hàn, lúc này Jeongwoo nghĩ Seoul không hào nhoáng như những gì người ta đồn đại. Giống như khi nhìn xuống mặt hồ lúc đêm, cậu chỉ nhìn thấy bóng của những tòa nhà cao lớn chứ không hề nhìn thấy mặt đáy sâu thăm thẳm bên dưới kia.

"Ha... ruto?" Jeongwoo khẽ gọi khi thấy vai mình nặng dần bởi Haruto đang dựa vào, nhắm nghiền mắt mà ngủ say.

Jeongwoo không chạy bàn ở quán từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối, cũng không phải nặng đầu bởi nhiều chuyện. Jeongwoo chỉ biết phát cáu vì mạng chậm mà không thể đăng ký tín chỉ chứ không biết phát cáu lên ngay cả trong giấc mơ như Haruto là như thế nào. Jeongwoo chỉ cười cười mà không nỡ cử động, cậu cứ ngồi đó thả vào tâm tư mình chút thương và thu lại trong tầm mắt mình vẻ tráng lệ của thành phố.

Có một người ngủ say.

--

Hơn một giờ sáng, Haruto ngủ say trên giường sau khi về nhà mà không thèm cởi áo khoác ra, Jeongwoo đem thức ăn mà anh Hyunsuk dặn mua đi xuống studio. Đêm nay có trận bóng đá.

"Anh và anh Yedam định thức đến sáng thật hả?" Jeongwoo hé cửa, nhìn Hyunsuk và Yedam dán mắt vào màn hình máy tính.

"Trận hôm nay mà bỏ lỡ thì anh không phải là Hyunsuk." Hyunsuk đáp. Yedam gật gật đồng tình.

"Nghiêm trọng vậy." Jeongwoo đặt thức ăn lên bàn, ghé mắt nhìn một chút xem có gì hấp dẫn, nhưng mà mấy cầu thủ trong đó cứ loạn lên, Jeongwoo còn không kịp nhìn quả bóng đã lăn đến đâu.

"Ngày mai có dậy nổi để mở quán không đó?" Jeongwoo nhìn Hyunsuk dè bỉu.

"Không, mai anh cho nghỉ."

Jeongwoo cười hì hì, không hiểu nổi.

"Em đi ngủ đây."

Jeongwoo vừa nắm tay cửa, Hyunsuk nói vọng:

"Ngày mai bảo Haruto dẫn đến trường rồi đi đâu đó Seoul chơi đi, dù gì mai nó cũng rảnh."

"Thế anh không đi nộp hồ sơ cùng em hả?"

"Ngày mai ảnh gặp Jihoon bàn chuyện thế sự mà." Yedam cười khẩy chọc ghẹo.

Jeongwoo mè nheo đóng cửa, mặc kệ ông anh dán chặt đôi mắt vào màn hình.

--

Ly cocktail màu xanh ngọc bích vừa kiêu kì vừa bí ẩn, giống như Haruto vậy. Đôi mắt mơ màng dạ lên vệt sáng, nhìn vào trong đôi mắt trong trẻo không chút nhơ nào của Jeongwoo, cậu chưa từng quên khoảnh khắc đó.

Jeongwoo nằm ở giường phía dưới, nghe rõ từng tiếng khóc nấc lên trong đêm khuya của Haruto. Jeongwoo không rõ lúc này mình nên làm gì, Jeongwoo chỉ mơ màng đứng dậy, kéo mền lên đắp cho Haruto. Không rõ vì sao lúc này, cậu thật sự mong rằng Haruto sẽ gặp những điều tốt đẹp.

Jeongwoo xuống nhà bật ấm nước pha cho mình một tách cà phê, đưa mắt dạo quanh một vòng quán ison.

"Dậy sớm vậy?" Hyunsuk bước xuống từ cầu thang, ngáp một hơi dài rồi vươn vai, nhìn Jeongwoo đứng ở quầy.

Jeongwoo cười cười, mới hơn ba giờ sáng một chút, vì nghe thấy tiếng Haruto khóc nên cậu chẳng thể nào ngủ được.

Hyunsuk cũng pha cho mình một tách cà phê.

"Sáng anh phải ra ngoài sớm mà đúng không, gặp anh Jihoon?"

"Ừa, mỗi lần xem xong trận bóng nào đó, anh đều gặp Jihoon để nói chuyện." Hyunsuk uống một ngụm cà phê đắng.

Cả hai đứng ở quầy pha chế, Jeongwoo dựa lưng vào kệ tủ, cầm tách cà phê trên tay nhưng không có ý định uống.

"Làm thế nào để một người có thể cảm thấy thoải mái kể cho mình nghe về mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của họ ạ?" Jeongwoo đưa ánh mắt e dè nhìn Hyunsuk.

Hyunsuk không trả lời, chỉ khẽ nhìn Jeongwoo rồi chờ đợi.

"Giống như cách anh vẫn hay kể cho anh Jihoon nghe ấy, rằng ngày hôm nay của anh thế nào."

Hyunsuk biết Jeongwoo đang nói về ai, đang hỏi về điều gì. Nhưng trong lòng Hyunsuk lại không có một câu trả lời cụ thể cho việc làm của mình, rằng tại sao lại có thể thoải mái kể cho Jihoon nghe hôm nay của cậu như thế nào.

"Anh không biết nữa, nhưng có một điều là những việc anh kể cho Jihoon nghe, chưa từng có một nỗi buồn nào trong đó." Hyunsuk nhấm nháp chút cà phê rồi tặc lưỡi.

Bởi lẽ nỗi đau không có hình thù hay thanh âm gì đặc biệt để người ta dễ dàng diễn tả ra bằng lời. Nên đành giấu nhẹm ở trong lòng, cố gồng mình vượt qua.

Jeongwoo muốn nghe Haruto kể, kể cả những điều không rõ thanh âm kia.

Blue tequila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ