Vài ngày trước trong bài giảng về các khoáng chất quý hiếm, giảng viên có nhắc đến loại đá quý có tên opal* hay còn gọi là ngọc mắt mèo. Giảng viên nói, lúc đặt opal xuống và quan sát từ nhiều góc độ khác nhau, mắt thường sẽ nhìn thấy như có cầu vồng trên mặt đá. Vì vậy mà người ta thường quên đi rằng đá opal vốn không có màu, màu sắc sặc sỡ của nó chỉ là tạp chất và do ánh sáng thôi.
Cuối bài học giảng viên nói, sẽ rất nhàm chán nếu chỉ bảo các em viết về những tính chất khô khan của mấy loại đá quý. Vậy nên hãy thử viết về ai đó nhé? Ai đó mà em thấy giống với loại đá mà em chọn.
Cả lớp ồn ào dần lên vì thầy cho đề khó quá, lần nào cũng vậy. Doyoung lắc đầu ngao ngán rồi xoay xuống bàn Jeongwoo, đưa bộ mặt chán chường hỏi:
"Này, có ý tưởng gì chưa?"
"Em chưa biết nữa, nhưng chắc là đá opal ạ, em chỉ nhớ mỗi nó thôi."
--
Thời gian đúng là nhanh thật, Jeongwoo ở Seoul đã được hơn một tháng, đi học cũng đã quen với bạn cùng lớp và thích nghi với môi trường đại học. Tuy Jeongwoo vẫn có chút chưa quen đường sá Seoul vì nơi đây có phần hối hả nhộn nhịp hơn ở Iksan, báo hại mấy lần cậu lên nhầm chuyến xe buýt, nhưng vì không muốn phiền đến mọi người ở ison nên Jeongwoo tự mình đến trường.
Tan học, Jeongwoo dạo quanh mấy con phố tấp nập người ở Seoul, cậu cứ đi với suy nghĩ trong đầu về opal và Haruto. Không biết nên viết gì, dù trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, không biết lúc mọi người ở ison biết cậu viết về Haruto thì có chọc không, không biết Haruto biết thì có ngại không. Mấy suy nghĩ linh tinh ấy cứ chạy loanh quanh trong đầu Jeongwoo, rồi dẫn chân cậu đến một cửa hàng trang sức cũ.
Jeongwoo mở cửa bước vào bên trong, không gian có vẻ hơi xưa cũ, hơi cổ điển một chút, trang sức được bày biện hỗn độn trên bàn. Jeongwoo đứng lựa qua lựa lại, cuối cùng lựa được một sợi dây chuyền của Evae Mob, có hai hạt biểu tượng mặt cười màu vàng bằng gỗ. Jeongwoo đắn đo một lúc rồi bảo người bán thanh toán cho mình.
Jeongwoo về nhà lúc ison đã lên đèn, trong quán cũng đầy người, tiếng nhạc nhẹ nhàng được chọn bởi Hyunsuk. Cậu nhìn một lượt quanh quán rồi chào Hyunsuk đứng ở quầy thu ngân, khẽ đi nhanh tới phía sau quầy pha chế, vén màn nhìn như đã biết từ trước có ai ở đấy.
"Ê, xong chưa?" Jeongwoo lấp ló ở bức màn hất cằm hỏi.
Haruto dán mắt vào đống ly ở dưới bồn rửa, không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết là ai hỏi.
"Không thấy hay sao mà hỏi."
"Đợi tớ một chút." Jeongwoo nói rồi chạy đi đâu mất.
Haruto không quan tâm, chắc là bày trò gì nữa rồi. Từ ngày quán ison có thêm Jeongwoo, không khí cũng bớt ảm đạm đi. Haruto không rõ là ison hay là bản thân mình nữa. Haruto còn chưa kịp hiểu gì thì Jeongwoo đã quay trở lại, so với lúc nãy thì đã cởi chiếc áo khoác sơ mi ca rô màu xanh nhạt và cất ba lô đi.
"Gì vậy?"
Jeongwoo đi tới bên cạnh Haruto, vừa đi vừa xắn tay áo.
"Giúp cậu chứ gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
أدب الهواةNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...