25

1.4K 195 9
                                    

Jeongwoo thức dậy sau một giấc ngủ êm ái trong vòng tay của Haruto, Jeongwoo nheo mắt nhìn Haruto bên cạnh mình nhắm nghiền mắt. Đêm nay Jeongwoo không nghe thấy Haruto khóc nấc lên vì mơ thấy điều không hay, đôi hàng mi cong của Haruto rũ xuống, không hiểu sao ngay khi cậu ấy ngủ, Jeongwoo cũng thấy nét đượm buồn hiện hữu trên gương mặt.

Jeongwoo khẽ rời khỏi vòng tay của Haruto, cánh tay của Haruto hẳn là tê lắm khi cả đêm giữ đúng một tư thế kê gối đầu cho Jeongwoo. Jeongwoo kéo mền phủ lên cho Haruto, đổi lấy cái nắm tay bất chợt làm Jeongwoo giật mình.

"Ở lại với mình một chút được không?" Haruto mở hờ mắt, thều thào nói.

"Mình trễ giờ học rồi." Jeongwoo dừng lại một lúc rồi lay tay mình khỏi cái nắm tay thật chặt của Haruto.

Jeongwoo quay ngoắt đi, cố tìm cho mình vài lý do vụn vặt để chối bỏ thực tại rằng bản thân thật sự đã tha thứ cho Haruto từ lâu.

Haruto nằm trên giường, vết thương cũ nhói lên, nó nhìn Jeongwoo phũ phàng gạt tay mình bỏ đi. Thì ra chút tình còn sót lại mãi không đủ giữ chân Jeongwoo vào một sớm bình minh.

--

Haruto vẫn làm ở Halley vì Haruto cảm thấy mình mắc nợ ân tình, món nợ khó trả nhất trên đời. Haruto đã phải soạn ra một đống lý do để giãi bày với Hyunsuk, lý do vì sao nó muốn trở lại ison, lý do vì sao nó vẫn đi làm ở Halley, nó đã xin lỗi Hyunsuk nhiều lần cũng chỉ vì nó thấy mình mắc nợ.

"Jihoon nói với anh, đáng lẽ ra anh nên đặt ra luật rằng người ở ison thì không được yêu đương với nhau. Để không phải rơi vào tình cảnh khó xử này."

Hyunsuk đứng ở tầng thượng cùng với Haruto, đưa mắt mình nhìn xa một khoảng khi tóc còn đang bay trong cơn gió chiều.

"Nhưng mà chẳng phải anh và Jihoon cũng đang trong mối quan hệ đó hay sao? Lúc đó anh chợt nhận ra, mấy cái luật lệ chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh và Jihoon vốn xây nên ison là vì tình yêu mà. Tình yêu là xuất phát từ chỗ này này." Hyunsuk chỉ vào ngực Haruto mỉm cười.

"Sẽ chẳng có gì ngăn cản được trái tim em hết. Dù nó có sai, nó vẫn là tình yêu thôi."

Haruto nhìn Hyunsuk ngưỡng mộ, mấy lời Hyunsuk nói ra đều là từ trải nghiệm của bản thân, đều là bản thân trải qua nên mới rành rọt. Ai cũng phải đau đớn, đắm chìm trong tình yêu và rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.

Tình yêu kì lạ, giống như cơn mưa ngâu tháng tám, dai dẳng, ngờ nghệch không rõ hình thù nhưng lại khiến người ta đắm chìm. Haruto đứng cạnh Hyunsuk thôi cũng cảm thấy hơi thở của hạnh phúc. Hyunsuk đã trải qua tất cả, đã có những ngày tháng vùng vẫy, mới có được mọi thứ như hôm nay. Hyunsuk không phải chỉ có cái studio kiếm ra tiền tiêu mãi chẳng hết, không phải chỉ có quán ison. Hyunsuk có một Jihoon hiểu chuyện, bao dung lấy lỗi lầm, ủng hộ đam mê, nhiệt thành bên cạnh, có những người em ngoan ngoãn, yêu thương đồng hành, có được tình yêu mà không bất cứ đâu có được.

Những điều Hyunsuk có được, Hyunsuk cũng mong Haruto có được.

--

Jeongwoo dạo bước ở hành lang bệnh viện với xấp tài liệu trên tay. Trưởng khoa của Jeongwoo cứ vài ba hôm lại nhờ Jeongwoo đi lấy tài liệu giúp một lần. Dù đã đi nhiều lần nhưng bệnh viện đúng là không nhỏ, đi qua mấy ngã rẽ lại quay về chỗ cũ, Jeongwoo không tài nào hiểu nổi mấy bảng chỉ đường lộn xộn kia. Mới sáng Jeongwoo đã phải chạy việc vặt, mệt đến đừ người, hết cách nên đành gọi cho Jihoon cầu cứu. Nhờ có Jihoon dẫn đường cho mà công việc cũng nhanh chóng xong xuôi. Jeongwoo thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lúc Jihoon được nghỉ, Jeongwoo đã mời Jihoon một ly cà phê.

Blue tequila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ