Haruto ngồi ở sân thượng, dùng đầu thuốc đang đỏ lửa châm vào một góc của lá thư từ đại sứ quán. Nó đưa mắt nhìn lá thư cứ thế cháy sém đi một mảng rồi dần lan ra.
Trong thư gửi nói mẹ nó ở Nhật bị tai nạn qua đời, người ta không liên lạc được với ba nó, viện hỗ trợ chỉ tìm được tên nó là người thân nên liên lạc đại sứ quán gửi thư báo đến.
Làn khói nhỏ từ lá thư bốc lên, không nhiều nhưng đủ làm mắt nó cay sè, nó chửi thề một tiếng rồi cố nuốt nước mắt vào trong. Nó ghét cảm giác này, thứ cảm giác giày vò, đau khổ. Tại sao không cho nó một gia đình tốt, tại sao không yêu thương nó, rồi đến phút cuối cùng lại biến nó trở thành người mang cảm giác tội lỗi.
Nó nhớ lúc nhỏ, lúc nó cùng ba mẹ đi chơi giáng sinh ở tháp Tokyo, khung cảnh trời sao hôm ấy thu gọn lại trong tầm mắt nó, đã trôi qua rất lâu, nhưng nó vẫn nhớ cảm giác một bên nắm tay ba, một bên nắm lấy tay mẹ, nó thấy mình bé nhỏ khi đi giữa hai người. Nếu ba nó không đến Seoul, không một đêm thành danh, không gặp người khác, hẳn là nó đã có thể có một gia đình hạnh phúc, hoặc ít nhất, nó đã không thành ra thế này.
Vài hôm trước nó thấy ba nó đến Halley, cùng một người phụ nữ khác. Người phụ nữ lớn hơn nó không đáng bao nhiêu tuổi, dù ba nó đã lướt qua nó hai lần ở quầy pha chế, nhưng ông không nhận ra nó. Nó tự cho mình lý do rằng nó lúc hai mươi tuổi so với ngày trước đã khác rất nhiều, gương mặt, vóc dáng cũng không còn nét nào của ngày trước. Nhưng thoáng qua trong đầu nó là ý nghĩ, vốn dĩ ba nó chưa từng ghi nhớ chút gì về nó, hoặc ông ấy nhận ra nó, nhưng vẫn giống như mấy năm trước, ông ấy hài lòng vì nó tự rời đi, không vướng bận đến ông ấy.
Nó cố nhặt nhạnh trong đầu mình chút kí ức hạnh phúc còn sót lại. Nhưng không có gì khác ngoài tiếng vọng mắng nhiếc nhau ở căn bếp của căn hộ cũ, hình ảnh mẹ nó khóc than, ba nó kiên quyết ở toà. Nó lúc đó cũng giống bây giờ, nước mắt chạy ngược vào trong lòng, có gì đó nghẹn ở cổ nhưng nó không tài nào rơi được giọt nước mắt ra ngoài. Giống như thứ gì đó đang bám víu vào trái tim nó, nặng nề khắc khoải, giam cầm cảm xúc nó, không muốn nó được giải thoát. Nó không muốn bản thân mình sẽ giống ba, dốc lòng yêu thương rồi tuyệt tình rời bỏ khi tìm được một thứ cảm xúc mới mẻ khác. Nó không muốn mọi thứ thành tro tàn chỉ sau một đêm. Góc giấy cháy đến mảng chữ cuối cùng, "không liên lạc được".
Nó nghe thấy tiếng giày của Jeongwoo, Jeongwoo bước đến, đưa cặp mắt trìu mến nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve lấy mái tóc khô đang rối lên trong gió của nó.
"Có cần mình giúp gì không?"
Nó khóc, nó gục trên vai Jeongwoo mà khóc, thứ nó cần có lẻ chỉ đơn giản như thế. Jeongwoo dịu dàng, bình yên đến bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho nó. Bấy nhiêu tủi hờn, đau khổ mấy năm qua một mình nó gồng gánh, chỉ vì một câu hỏi của Jeongwoo mà mọi thứ vỡ òa. Dù ngoài kia có đối xử với nó thế nào, hành hạ thể xác tinh thần nó đến chết đi sống lại ra sao thì ở đây vẫn còn có Jeongwoo dùng tình yêu, chân thành đối đãi với nó. Jeongwoo không hỏi nó có ổn không, có buồn không, có đau khổ không, vì Jeongwoo biết, nó cần được chữa lành hơn là dặn hỏi. Cả bầu trời xanh thẳm ôm trọn lấy hai người vào lòng, Jeongwoo ôm trọn Haruto vào lòng. Trời đông mang hơi sương lạnh buốt hạ xuống trên vai hai người nặng trĩu. Nếu trên đời này còn có ngôi sao chổi ison thứ hai, nó mong rằng ngôi sao đó sẽ không dễ dàng bị thiêu đốt. Nếu trên đời này còn sót lại chút bình yên ít ỏi, nó mong rằng Haruto sẽ là người được nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...