"Bạn Ruto ở yên đây nhé? Để mình dựa vào."
"Ừa, khi nào em Jeongwoo cho phép thì mình mới đi."
--
Haruto nằm trên giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt, nó he hé mắt sau khi ngủ một lúc lâu, nó khó khăn cử động khi phần hông nó đang đau lên từng cơn, trước đó vết thương đã được Jihoon cẩn thận khâu. Nó nhìn thấy anh Hyunsuk đang ngồi bên cạnh gọt dở mấy quả táo.
"Jihoon bảo là em được Jeongwoo chăm sóc béo tốt nên may mắn mất nhiều máu mà vẫn ổn, vết đâm cũng không trúng phần quan trọng. Nghỉ ngơi rồi tập đi đứng đâu đó nửa tháng là được."
Một thứ xảy ra giống như một giấc mơ, một cái chớp mắt không rõ thời gian, nó thật sự đã bỏ lỡ buổi giáng sinh cùng Jeongwoo. Nó thấy vết thương mình nhói lên nhưng lại không làm nó đau bằng việc phải tiếp tục những ngày tiếp theo, rằng đã đến lúc nó phải thẳng thắn với Jeongwoo.
Hơi máy lạnh cứ phả vào mặt nó làm mắt nó cay xé.
"Jeongwoo chưa biết chuyện, chỉ mỗi Yoshi, anh và Jihoon thôi. Anh sẽ nói với Jeongwoo em có vài thủ tục phải làm gấp nên về Nhật, em cứ ở đây khi nào ổn thì mình tính tiếp."
Bọn người đó biết Haruto cứng đầu, thà chịu chết chứ không gọi cho người ở ison đến giúp. Bọn nó muốn tặng quà, nên cũng không khó để có được số điện thoại Yoshi qua một người khách quen ở quán bar. Lúc Yoshi kịp đến Haruto đã bất tỉnh từ lúc nào trong vũng máu đỏ thẫm, lúc đó Yoshi chỉ biết gọi cho Jihoon.
"Bệnh viện ở đây tốt lắm, còn có Jihoon nữa nên em đừng lo, có đau hay khó chịu cứ nói anh." Hyunsuk đặt dĩa táo vừa gọt xong lên bàn rồi trấn an.
Lúc Haruto còn ở trong phòng cấp cứu, đầu Hyunsuk căng thẳng như muốn nổ tung, cố bình tĩnh hết mức rồi mới không tìm bọn người kia, chỉ vung chân đá ngã cái thùng rác ở sảnh. Hyunsuk không biết bọn nó có thật sự buông tha cho Haruto như lời đã nói không. Bọn nó thì khác nào bọn khốn, cứ mãi chèo kéo dây dưa, bám lấy cái quá khứ sai trái của mình để đày đọa một Haruto đang ngày đêm vùng vẫy muốn rời khỏi thứ chết giẫm ấy.
Nhưng điều Hyunsuk muốn bây giờ chính là Haruto có thể bỏ qua những chuyện ấy, ở lại đây chờ ngày bình phục hẳn hoi, tìm một lý do khiến nó nhẹ lòng và khiến Jeongwoo cũng không phải buồn nhiều, nhưng Hyunsuk biết điều đó là điều khó khăn nhất.
"Anh này." Haruto gắng gọi.
Hyunsuk nhìn Haruto ừ một tiếng.
"Em muốn gặp Jeongwoo."
"Trong bộ dạng này? Em chắc không?"
Haruto gật đầu.
Đối với Haruto, có lẽ vết thương đau nhói lên từng đợt kia sẽ còn được chữa lành dễ dàng hơn là trái tim đang mỏi nhừ hiện hữu trong lồng ngực nó. Thứ cảm xúc đau thương, tội lỗi ghì chặt nó, không cho nó được một nhịp thở nào rõ ràng. Hyunsuk đã trải qua rồi thứ cảm giác ấy nhưng tốt hơn ở điểm cậu chưa từng thấy bất lực cùng cực như Haruto. Hyunsuk muốn khuyên Haruto nhưng lại chẳng biết nên nói ra điều gì mới phải vì đinh ninh rằng trong lòng Haruto có vẻ đã lường trước điều này, đã chuẩn bị tươm tất lần đối mặt với Jeongwoo, chỉ là nó chưa có can đảm để làm điều đó trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
Fiksi PenggemarNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...