Cơn mưa những ngày giữa tháng một cứ hối hả rơi xuống giữa trời đêm. Ánh đèn vàng đầu ngõ chiếu xuống đỉnh đầu, Haruto đã đứng ở bên ngoài ison được một lúc nhưng nó không có lấy một lý do để bước vào.
--
Hôm nay Jihoon đã làm xong thủ tục xuất viện cho Haruto, nó ngồi ngay ngắn trên giường nhìn Yedam đang cẩn thận gom lấy đồ đạc của mình. Vốn dĩ trong đầu nó đã có một dự tính khác, nhưng nó vẫn cố thử một lần, về ison, vì thật nó chẳng nỡ. Đêm qua Hyunsuk ngủ lại với nó, Hyunsuk nói lúc nó đòi rời khỏi ison, Hyunsuk đã buồn nhiều, nhưng rồi Hyunsuk nghĩ nếu điều đó làm nó bớt gánh nặng, bớt dằn vặt thì Hyunsuk vẫn ủng hộ nó thôi.
Haruto bước vào ison, ánh đèn tím dịu dàng vụt qua mắt nó, nó bất ngờ vì bàn tiệc thịnh soạn mà nó đoán là Mashiho đã mất cả buổi chiều để chuẩn bị. Âm thanh ồn ào của mọi người vẫn như trước đây, chẳng khác chút nào. Mọi người vây lấy xung quanh nó chăm từng chút một, hỏi han nó đủ thứ, giống như nó vừa mới trải qua điều gì đó rất trọng đại.
Jeongwoo từ cửa bước vào khi Hyunsuk vừa vặn gắp miếng thịt sườn om vào chén Haruto, tiếng nói rôm rả lúc nãy đột nhiên tắt ngang.
Jeongwoo đi cùng Jaehyuk. Cả bọn ngây người nhìn Haruto đang giương mắt sáo rỗng nhìn dáng người Jeongwoo.
"Chào mọi người ạ." Jaehyuk cúi gập người.
"Jeongwoo, sao lúc nãy anh gọi em không được vậy?" Yoshi hỏi.
Lúc sáng Yoshi không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc, nhắn cho Jeongwoo bao nhiêu tin chỉ để báo rằng hôm nay Haruto được xuất viện.
"Em có tiết trợ giảng nên tắt điện thoại." Jeongwoo nói rồi cởi bỏ giày đặt lên kệ, Haruto nhìn thấy đôi giày, nó biết hôm đó Jeongwoo đã chọn trúng hộp quà của nó.
"Thôi hai đứa mau vào ăn cùng mọi người nè, đồ ăn sắp nguội cả rồi." Hyunsuk thấy không khí trở nên căng thẳng nên nhanh chóng đứng dậy kéo thêm ghế.
"Bọn em mới ăn bên ngoài rồi." Jeongwoo nói rồi lướt ngang qua tất cả, Jaehyuk cũng cúi người đi nối đuôi theo sau.
"Jeongwoo, em nói chuyện với anh Hyunsuk kiểu thế à?" Jihoon buông đũa hỏi.
Jeongwoo chậm rãi dừng lại ở chân cầu thang đáp:
"Em đã nói gì không phải đâu?"
"Điện thoại cũng chẳng thèm nghe lấy. Mọi người đã chờ em đó, biết không?" Jihoon đứng dậy gắt gỏng.
"Em đã giải thích rồi còn gì?"
"Hôm qua anh đã nói hôm nay Ruto xuất viện, bọn mình sẽ ăn tối cùng nhau, không phải đã thống nhất như vậy rồi sao?"
Hyunsuk đứng cạnh khẽ lay cánh tay Jihoon để làm dịu cơn giận của cậu nhưng có lẽ không có tác dụng gì.
"Phải, vì đã thống nhất rồi mà em lại ăn ở bên ngoài là lỗi của em. Nhưng cậu ấy có muốn ngồi cùng bàn ăn với em không? Anh đã hỏi cậu ấy chưa?" Giọng Jeongwoo run lên rồi nhỏ dần.
"Haruto, cậu nói xem, đó là lỗi của mình hả?"
Một khoảng lặng kéo dài. Tất cả đều biết Haruto và Jeongwoo chẳng ai có lỗi gì, Jaehyuk càng không. Chỉ là tình huống ngặt nghèo khiến tất cả trở nên khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...