Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi lúc Jeongwoo còn đang cuộn tròn trong chăn tận hưởng giấc ngủ sau khi phải thức đến ba giờ sáng để soạn giáo án trợ giảng. Không hiểu sao từ khi bài luận về đá opal của cậu được dán ở bảng tiêu biểu thì hết giảng viên này đến giảng viên khác chèo kéo sinh viên năm nhất như cậu đi làm trợ giảng. Thầy địa chất học còn nói, hôm nào sinh viên nghe có em Jeongwoo năm nhất trợ giảng thì hôm đó hội trường không vắng sinh viên nào, năng suất tăng gấp mấy lần ngày thường.
Jeongwoo mơ hồ không mở nổi mắt, huơ tay lung tung tìm chiếc điện thoại đang reo của mình rồi bắt máy.
"Anh thích em, chỉ cần em nói, bao lâu anh cũng sẽ đợi."
Jeongwoo cau mày, lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên kia là một chất giọng rất quen thuộc cứ liên tục nói mấy lời sến sẩm, Jeongwoo nheo mắt kiểm tra lại số điện thoại trên màn hình.
"Ơi trời, anh Yoshi ơi, anh tập cả tối qua rồi chưa đủ hả? Mới sáng đã gọi cho em nói mấy lời này." Jeongwoo thở dài đầy bất lực, cậu xoay người vươn vai một cách khó khăn.
"Em nghe thử lại lần cuối đi, lát nữa anh nên nói bằng giọng như nào đây, giọng trầm hay sao, nghe có thành ý không, có cảm động không vậy?"
"Em cảm động muốn khóc đến nơi rồi nè."
Đêm nay đã là đêm giáng sinh, trừ những người đã có đôi có cặp từ trước như Hyunsuk với Yedam thì những người cô đơn còn lại đang rất tích cực đi tìm bạn đôi của mình trong buổi lễ tối nay.
Yoshi nghe tin Junghwan tầm trưa nay sẽ xuống sân bay Seoul thì mới sáng đã đi đâu mất dạng. Cả đêm qua, Yoshi còn đứng trước gương suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để độc thoại một mình mấy câu sến sẩm.
Mashiho đợt trước bảo không thích Junkyu, còn thẳng thừng từ chối người ta trước cửa quán ison, từ dạo đó Junkyu không đến ison nữa. Mashiho ngày nào chạy bàn cũng thấy bứt rứt vì lúc nhìn vào góc bàn sẽ không còn thấy Junkyu ngồi đó chăm chỉ học với tách americano nóng đặt bên cạnh. Cách đây không lâu, nhờ Asahi đi thực tập ở tòa soạn mới phát hiện ra Junkyu cũng làm ở đó. Và cuối cùng là diễn biến hoạt cảnh thay đổi không phanh, Mashiho trong suốt mấy tháng đóng cửa ison đều ngồi quán cà phê đối diện tòa soạn chỉ để chờ Junkyu.
Nói đến ison là nói đến những câu chuyện tình yêu không hồi kết, nhiều chuyện trùng hợp, rối ren đến nỗi Jihoon phải hỏi Hyunsuk rằng lúc đặt tên quán có nghĩ đến ngày ison trở thành hố đen vũ trụ, cứ bước vào là bị xoáy vào tình yêu hay không.
Jeongwoo tắt điện thoại sau khi nghe mấy câu nói muôn hình vạn trạng đến từ Yoshi, vừa ôm lấy con gấu bông màu xanh biển to đùng, dự định đánh thêm một giấc thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Jeongwoo bất lực kéo giọng mình dài lê thê hỏi chuyện gì nữa.
"Xem giúp anh đi, anh mặc bộ nào thì đẹp, tối nay còn đi xem em và Yedam hát nữa." Hyunsuk từ ngoài bước vào với hai móc quần áo trên tay, hai bộ đồ được Hyunsuk lựa chọn rất kĩ, đi kèm theo phụ kiện đầy đủ màu sắc, làm Jeongwoo mới sáng đã choáng ngợp.
"Anh đi mà hỏi anh Jihoon ấy, em có biết gì về thời trang đâu mà hỏi em." Jeongwoo kéo chăn qua khỏi đầu của mình rồi nằm gọn trong đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...