"Lại là anh hả, cuối cùng thì anh làm gì mà một tuần tôi gặp anh không ít hơn hai lần vậy?" Jihoon thở dài thườn thượt nhìn Hyunsuk với mái tóc tím khói được đẩy cao hai bên, bây giờ đang nằm trên giường ở phòng cấp cứu. Trên mặt Hyunsuk không biết có bao nhiêu vết bầm tím và vết xước, mới cũ lẫn lộn làm Jihoon muốn phát điên lên.
"Bác sĩ được hỏi về đời tư của bệnh nhân à?" Hyunsuk cố gắng đáp trả dù cơn đau ở bả vai và khoé môi khiến cậu như muốn ngất đi.
"Tôi không quan tâm đời tư của anh đâu." Jihoon lấy dung dịch sát khuẩn đổ lên bông gòn rồi chườm lên vết thương ở trán của Hyunsuk.
Mỗi tuần hai lần, Hyunsuk đi đánh boxing mua vui cho bọn hào sảng ở tầng hầm quán bar để kiếm miếng cơm, lần nào đánh xong nhẹ thì tự mua thuốc, nặng hơn thì phải vào viện. Lần nào trận đấu kết thúc cũng hơn hai giờ đêm, khoa cấp cứu cũng không phải chỉ có mỗi Jihoon, mà trùng hợp là lần nào Hyunsuk vào đây cũng là ngày và giờ trực ban của Park Jihoon. Cậu nhìn mặt Hyunsuk đến ngán ngẩm.
"Tôi không muốn ngày nào trực ban cũng gặp phải anh." Jihoon cẩn thận đặt băng gạc lên trán Hyunsuk.
"Không chừng sau này cậu gặp tôi cả đời ấy."
--
Bẵng đi một thời gian Jihoon đổi lịch trực ban, từ ngày đó không còn gặp Hyunsuk nữa. Cậu cũng chẳng mấy để tâm tới vì công việc ở bệnh viện lúc nào cũng trải dài đợi cậu xử lý.
Cho đến một hôm, lúc Jihoon đang cầm trên tay hai túi dịch truyền chạy hớt hải tới phòng cấp cứu, Hyunsuk đã đến, nhìn thấy và đợi Jihoon ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ. Lần này Hyunsuk đã nhuộm lại tóc đen, trên người không có vết thương nào, cậu dựa vào tường nhìn bảng hiệu ở phòng cấp cứu từ sáng đèn cho đến khi vụt tắt.
Jihoon bước ra từ bên trong cùng vài người bác sĩ khác, Jihoon gật đầu chào và cảm ơn như thường lệ rồi vươn vai. Hôm nay cậu phải phụ phẫu thuật cho một giáo sư, ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng.
Jihoon trố mắt nhìn Hyunsuk đang đứng đằng xa rồi đi lại gần Hyunsuk gỡ khẩu trang hỏi:
"Lâu rồi không gặp, nhuộm lại tóc đen rồi à?"
"Cậu muốn gặp tôi lắm hả?" Hyunsuk cười cười hỏi.
"Không, chỉ là anh đột nhiên không đến nữa, tôi tò mò anh sống chết ra sao thôi."
"Cậu quan tâm chuyện đó à?"
"Đến đây làm gì, lại bị người ta đánh ở đâu à, trông anh vẫn ổn lắm?" Jihoon cố vẽ chuyện thêm để phớt lờ câu hỏi trúng tim đen từ Hyunsuk.
Thật ra Hyunsuk là bệnh nhân đầu tiên mà cậu nhận ở phòng cấp cứu, cũng là bệnh nhân gặp cậu nhiều nhất trong suốt một năm thực tập vừa rồi. Dù lúc gặp nhau chỉ nói vài ba câu khuôn mẫu bình thường nhưng chẳng hiểu sao lúc Hyunsuk không đến nữa, Jihoon thật sự rất tò mò, không biết Hyunsuk ra sao.
"Tôi bị đau bao tử." Hyunsuk nhăn mặt ôm lấy bụng mình.
"Vậy tôi viết giấy chuyển anh qua toà A nhé? Không phải chuyên khoa, tôi không nhận khám được." Jihoon nhanh tay lấy giấy và bút trong túi mình rồi ghi nguệch ngoạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...