"Hai đứa đi chưa? Bộ phim Jeongwoo muốn xem, một tiếng nữa mới có suất chiếu. Bọn anh mua vé rồi, đang ngồi ở quán cà phê."
Hyunsuk và Jihoon đến khổ với con rùa Jeongwoo, thêm cả con lười Haruto. Jihoon ngồi đợi chán chê ở quán cà phê, buồn tẻ khuấy lên ly cà phê một cách sáo rỗng. Dù Hyunsuk và Jihoon đã làm hòa nhưng Jihoon có vẻ vẫn còn thấy có lỗi với Hyunsuk từ hôm đó nên nét mặt khi này lại trông rất khó coi.
"Vẫn còn giận anh hả?" Hyunsuk đưa mắt nhìn đầy nghi hoặc.
Jihoon nhìn Hyunsuk đang mở to mắt chờ đợi câu trả lời của mình rồi im lặng cúi mặt nhìn mãi ly cà phê.
"Anh xin lỗi. Tính cách của anh có hơi bao đồng, là lỗi của anh. Giận em là lỗi anh. Không nói với em tiếng nào lại bỏ đi Iksan cũng là lỗi của anh."
"Anh còn gì muốn nói với em nữa không?"
Hyunsuk nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy tội lỗi.
"Anh... anh xin lỗi vì đã nặng lời, nói em đi tìm người khác."
"Em đi tìm người khác thiệt cho anh coi."
"Vậy thì lúc đó, năn nỉ em ngoại tình với anh nha."
Jihoon mỉm cười, đôi mắt cong tít rất hài lòng, từ tốn xoa lấy mái tóc sáng rực màu xanh dương của Hyunsuk.
--
"Mẹ nó! Có mỗi thằng nhãi cũng lo không xong." Hắn cau mày, đạp một tên khác ngã chểnh choảng xuống nền đất.
"Nó không chết được thì mày chết đi." Hắn nói rồi rút trong túi áo con dao găm vừa mới bật. Hắn nắm lấy cổ áo người kia đâm vào hông rồi đẩy ngã, hắn cười đắc ý, bực dọc. Đám người đi sau cười hả hê đá vào người kia thoả mãn rồi bỏ đi, mặc cho kẻ vừa rồi bị đâm nằm dưới nền đất thấm đẫm màu máu.
--
Hyunsuk dẫn Jihoon sang bên kia đường mua kem mint choco chiều theo sự yêu cầu của Jihoon. Hyunsuk cầm ly kem choco mint trên tay đùa giỡn với Jihoon không ngớt. Jihoon ở bệnh viện yên tĩnh, trầm lặng bao nhiêu, lúc ở bên cạnh Hyunsuk liền biến thành con nít nhõng nhẽo, luôn miệng đòi hỏi đủ thứ nhưng mọi yêu cầu đều được Hyunsuk chấp nhận vô điều kiện.
Hyunsuk giật lấy que kem trên tay Jihoon rồi cong chân chạy trước, mặc cho tiếng Jihoon đang la lên ong ỏng phía sau. Hyunsuk mải lo cười, không cẩn thận làm rơi cây kem choco mint của Jihoon xuống đất. Miệng rên rỉ, Hyunsuk gọi tên Park Jihoon đang tụt lại ở tít đằng xa kia.
"Jihoon ơi, anh làm rơi kem mất tiêu rồi." Hyunsuk cúi người nhặt lấy cây kem tội nghiệp đang nằm bẹp dưới nền đất. Trùng hợp thay, ngay trong con hẻm trước mắt, Hyunsuk nhìn thấy chân một người đang nằm, chật vật.
Hyunsuk cố tiến lại gần thêm một chút, nheo đôi mắt của mình để nhìn rõ hơn. Đúng là có người đang nằm đó, be bét máu đỏ.
"Park Jihoon!"
Hyunsuk gọi tên Jihoon rõ to, đủ để Jihoon hoảng loạn mà chạy lại ngay bên cạnh. Hyunsuk nhìn hắn rõ hơn, một thằng nhóc chừng hai mươi tuổi đang co ro rên rỉ với vết thương ở bụng. Hyunsuk nhận ra nó, mấy lần trước là nó đến ison tìm Haruto.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...