Giáng sinh đếm ngược chẳng còn bao nhiêu ngày. Bên ngoài thời tiết lạnh buốt vì mấy đợt tuyết cuối năm, tuy vậy nhưng trong phố lại đông đúc hơn hẳn. Những cặp đôi thường rất thích ra ngoài vào thời tiết này, họ nắm lấy tay nhau qua lớp áo phao dày cộm, đi loanh quanh con phố nhỏ, hẹn nhau uống một tách cà phê, dù có bao nhiêu sương đổ xuống vai, trong lòng dường như đã được trái tim của đối phương sưởi ấm.
Tầm hơn bảy giờ tối ison lạc trong cõi mộng với ánh đèn tím, Hyunsuk và Jihoon ngồi chăm bẵm cho cây thông được cả hai cẩn thận lựa chọn, những món quà được từng thành viên của ison đặc biệt chuẩn bị được đặt cẩn thận quanh cây thông. Khung cảnh ấy được thu gọn lại trong tầm mắt của sáu con người đang đứng tại quầy pha chế. Hyunsuk tặc lưỡi tự hào nhìn cây thông mà mình vừa trang trí:
"Quá là đẹp luôn!"
"Đẹp hơn cả em luôn anh nhờ?" Jihoon cười cười, cúi người thu dọn mớ giấy màu và dây chuông đang lộn xộn dưới sàn.
"Em hả? Em thì đứng cạnh anh mới đẹp. Đẹp đôi!"
Hyunsuk nói một cách tự nhiên giống như đã nói rất nhiều điều tương tự, chỉ có Jihoon dù đã nghe rất nhiều nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Hyunsuk nhìn Jihoon đắc ý rồi xoa lấy đầu Jihoon một cách cưng chiều.
"Ông Hyunsuk ổng sến thiệt chứ bây!" Yoshi chống cằm đứng ở quầy dè bỉu.
"Em nhìn rõ chữ u mê trong mắt anh Jihoon kia kìa." Yedam đứng bên cạnh đáp.
"Công nhận!" Cả bọn đồng thanh.
Vào dịp giáng sinh mỗi năm, ở ison, mỗi người đều phải chuẩn bị quà để đặt dưới cây thông, đến hôm giáng sinh thì mỗi người sẽ được bốc thăm lấy bất kì một món. Vì ở ison có bảy người thì đã có bốn người là người Nhật, cả Jihoon ngày lễ vẫn phải chạy tới lui ở bệnh viện nên chẳng thể về Busan, Jeongwoo cũng không thể về Iksan, Hyunsuk biết giáng sinh mà không ở cạnh gia đình sẽ rất buồn, rất tủi, rất nhớ nhà, nên lúc nào Hyunsuk cũng muốn ison có cảm giác như gia đình, một gia đình thật sự.
"Hộp quà màu xanh kia là của cậu à? Cậu đã chuẩn bị gì thế?" Jeongwoo đẩy vai Haruto hỏi khi nhìn thấy hộp quà màu xanh hình hộp đơn giản, đến cái nơ cũng không có đang được Jihoon đặt xuống gốc cây thông.
"Bốc trúng thì biết, ai lại đi hỏi."
"Nói chuyện ghét ghê!"
Haruto liếc nhìn Jeongwoo đang cố đẩy mạnh vai mình một cách đầy cam chịu.
"Thà là cậu ghét tôi." Haruto hạ giọng.
"Gì nữa vậy trời? Thôi nha, ai cho nói mấy lời như vậy hả?"
Haruto không đáp chỉ nhoẻn miệng gượng cười, rồi quay sang nhìn Yedam đang đầy tự hào kể chuyện mình đã mời được Doyoung đi dự lễ giáng sinh ở trường đại học một cách gian nan.
"Ảnh giả bộ hát trật nhịp đến mấy lần chỉ để người ta biết là có người ta ảnh sẽ như thằng ngốc á, em gánh còng sống lưng luôn." Jeongwoo được nước phân bua.
"Ờ người ta mưu kế vậy nên mới được em Doyoung đồng ý dự giáng sinh cùng, còn em, có ai chưa?" Yoshi tò mò hỏi nhưng ánh mắt lại dồn về phía Haruto.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...